Cái gọi là ái tình
Tên gốc: Sở vị ái tình
Tác giả: Không Mộng ( = Giấc Mơ Trống Rỗng)
Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, 1v1, HE.
Độ dài: 15 chương – đoản thiên.
Dịch: Tiểu Diệp Thảo
===
“Ái tình chỉ là huyễn tưởng của thế tục, phần lớn chúng ta chỉ là đang khát vọng nó, sau đó trải qua cuộc sống cực kỳ thế tục.
Chưa nói tới tốt và xấu.” (Không Mộng)
Chương 1
Khi Tần Tuấn đi ra từ quán cà phê, trời có chút mưa, mang đầy người vị bánh ngọt thơm ngon, dự định đến nhà hàng nhỏ trên hai dãy phố bên ngoài ăn chút cháo loãng.
Hắn tay kẹp điếu thuốc, chôn cằm vào trong cái cổ áo cao hơi rộng của áo len màu đen, nhiệt độ bên ngoài vẫn là rất lạnh, hắn nắm thật chặt áo khoác trên người, tiện thể kéo khăn quàng cổ bị lệch cho vừa vặn một chút.
Một hơi thở ra, toàn bộ thành sương trắng, trong tủ kính ven đường người mẫu thiên hình vạn trạng, thướt tha nhiều vẻ, hắn nhàn nhạt liếc mắt đảo qua, khi đường nhìn chuyển tới nhà hàng năm sao xanh vàng rực rỡ phía đối diện, không khỏi sửng sốt thoáng cái.
Một đám người đang xuống xe, có một người đàn ông xuống xe đứng ở bên cạnh, cười đến cực kỳ ôn hòa, cả người trên dưới đưa tay nhấc chân đều tràn ngập loại khí tức như mộc xuân phong, chỉ thấy y quay đầu lại cười một cái, cúi đầu hơi thấp, đang cùng nói chuyện với một người khác trong xe đi ra, độ cung khóe miệng tiếu ý này… Từng là Tần Tuấn rất quen thuộc.
Tần Tuấn thấy người kia… Là thật kinh ngạc, cùng sống ở một cái thành thị, cũng sắp không sai biệt lắm bốn năm, đây là hắn lần đầu tiên ngẫu nhiên gặp phải y.
Nhìn một đám người, ở giữa còn có hai người hắn nhìn quen mắt đi vào nhà hàng, Tần Tuấn tự giễu cười cười, mạnh tay kéo áo lại, không để gió lạnh tiến vào thân thể, bước nhanh đi đến mục đích.
Chương 2
Tần Tuấn bốn năm trước vẫn là cùng y bên nhau, đó là cái chân chính quân tử ôn hoà hiền hậu, chính trực thiện lương, cực có tu dưỡng, “lòng dạ biển nạp trăm sông” Tần Tuấn cảm thấy chính là dùng để hình dung y như thế.
Bốn năm trước, bọn họ bên nhau cũng có khoảng sáu năm, Tần Tuấn không nghĩ tới, cuối cùng là hắn lựa chọn rời khỏi y, hắn đã từng vẫn nghĩ rằng, hắn sẽ cùng y có thể đi cả đời, trở thành một đoạn đồng chí giai thoại làm cho hậu nhân mục trừng khẩu ngốc, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng bọn họ vẫn là tan.
Ban đầu đó, là Tần Tuấn coi trọng Từ Đằng Đào trước, cũng là hắn câu dẫn y trước, Từ Đằng Đào là người khiêm tốn, đối mặt Tần Tuấn quấy rầy bách chiết bất nạo* thì đã dùng phương thức không thương tổn tự tôn hắn mà nhẫn nại cự tuyệt, nhưng cuối cùng bởi Tần Tuấn đồng học liều mạng quấn quýt đành thỏa hiệp cáo chung, vào ngày Tần Tuấn tốt nghiệp đại học, bọn họ cuối cùng ở chung.