Phối giác
Tác giả:
Mạn Tùy Vân Quyển Vân Thư (ứ hiểu là cái giề _ _”)
Thể loại:
hiện đại đô thị, mĩ công bình phàm thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm
Tình trạng:
32 chương + 4 phiên ngoại (Hoàn)
Editor:
Fuyu
Beta – reader:
Băng Tiêu
Giới thiệu:
Luôn có thói quen khích lệ người khác, thói quen trong công việc thì luôn cẩn trọng cùng mạnh mẽ, kiên quyết, thói quen che dấu tâm tình của mình mà cười xem thế sự, thói quen được người ta bội phục cùng tán thưởng, thế nhưng trong tình cảm, hắn luôn chỉ là một vai phụ.
Không ai biết hắn cô độc.
Trong lòng thấy rất khổ sở nhưng lại không thể nói ra.
Bởi vì chẳng ai có thời gian đi chú ý tới tình cảm của nhân vật phụ.
Cuối cùng, dũng cảm mở lòng đem hết dũng khí để yêu một người, nhưng nguyên lai, hắn chỉ là vai phụ của vai phụ mà thôi.
Liệu rằng về sau, trong tình yêu, hắn phải chăng sẽ không còn là vai phụ nữa?
Tầng thứ sáu cao ốc Kim Hạ, vốn là nơi tọa lạc của công ty thương mại hữu hạn Cẩm Hải. Ở bên trong phòng tổng giám đốc, có một nam nhân tướng mạo tầm thường nhưng khiến cho người ta có cảm giác thoải mái đang gọi điện thoại:
“Vâng, Văn tổng, ngài yên tâm. Chuyến hàng này chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục khai báo cho ngài… Vâng, đúng… được rồi, chi tiết thì để lần sau gặp chúng ta sẽ nói rõ ràng. Vâng, hẹn gặp lại.”
Thanh âm vững vàng mà vừa phải, nghe ra có vẻ rất chín chắn khiến cho người ta cảm thấy thoải mái trong lòng. Ngắt điện thoại, nam tử còn chưa có thời gian mà nghỉ ngơi đã ngay lập tức cầm một văn kiện lên xem. Người này chính là Lâm Tĩnh Hải, tổng giám đốc công ty thương mại Cẩm Hải, năm nay vừa tròn 25 tuổi.
“Anh!” Lâm Tĩnh Hải đang chăm chú đọc văn kiện, đành bất đắc dĩ ngước lên nhìn người em trai Lâm Hiểu vừa xông vào phòng, theo sau chính là thư ký đang không biết phải làm sao. Hắn khoát tay cho thư ký đi xuống, cười hỏi em trai: “Lại xảy ra chuyện gì rồi?”
“Mẹ vừa bắt em đi xem mắt, nhưng em nhất định không đi.” Lâm Hiểu đĩnh đạc ngồi trên ghế salon càu nhàu, “Em vẫn còn chưa chơi đùa đủ mà. Anh, lần này em van xin anh, anh nhất định phải thay em đi nha.”
Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của em trai, Lâm Tĩnh Hải bất đắc dĩ gật đầu: “Em đấy, anh nói trước đây là lần cuối cùng đấy nhé. Sau này anh không bao giờ giúp em nữa đâu. Dì Phương là muốn tốt cho em thôi.”
“Hì hì, cám ơn anh. Em biết chỉ có anh là tốt với em nhất, em còn có hẹn, em đi trước đây.” Giống như một trận gió thổi qua, Lâm Hiểu cứ thế chợt đến chợt đi.