Hồng bì hài
Tên gốc: Hồng bì hài (Giày da đỏ)
Tác giả: Lạc Âm
Xuất xứ: Đài Loan
Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, niên hạ công, đại thúc thụ, dụ thụ, ngược tâm nhẹ nhàng, bẻ thẳng, 1v1, HE.
Độ dài: 2 quyển: Tình yêu ấy, Yêu đàn ông.
Dịch: Tiểu Diệp Thảo
Một người đàn ông theo đuổi, cố gắng theo đuổi.
Một người đàn ông khác thì trốn tránh, cố gắng trốn tránh.
Họ không biết rằng giữa họ có một sợi dây dài miên man xuyên qua ngày tháng và khoảng cách, đó là nỗi nhớ mong day dứt không lối thoát, là ký ức chung về đôi giày da đỏ, và nụ cười ấm áp của một người con gái với mái tóc dài bay bay thoáng ẩn hiện sau dáng hình một người đàn ông.
Dẫu những lời nói dối đến rồi đi, họ vẫn là về bên nhau.
Văn án:
Bọn họ quen biết nhau, yêu nhau, được xây dựng trên nền móng những lời nói dối.
Thanh niên lừa gạt hắn vì tiền, cùng với đồng bạn mưu kế dàn cảnh.
Nam nhân lừa gạt cậu ta vì khát vọng trong nội tâm không ngừng kêu gào muốn được mang vào đôi giày da đỏ, cho nên giả trang phụ nữ…
Tình yêu như vậy, vốn cũng như ảo ảnh, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu một cái sẽ thành vô tung.
Chỉ là, thanh niên quên không được cô gái xinh đẹp kia, nam nhân cũng không thể quên được thanh niên săn sóc.
Khi hai người lại gặp lại lần nữa, thanh niên thừa nhận cậu ta nói dối, nhận được tha thứ.
Còn nếu hắn nói dối thì sao đây?
Khi thanh niên biết rõ cô gái kia cho tới bây giờ cũng không từng tồn tại, lời nói dối của hắn có thể được khoan thứ không?
Quyển đầu: Tình yêu ấy
Chương 1
Có độ cong hoàn hảo, có hình dạng tao nhã, chỉ có cái gót cao nhỏ bằng ngón tay út mà vẫn đứng được, màu đỏ diễm lệ lóng lánh hoa mỹ sáng chói.
Tầm mắt của tôi bị nó quấn lấy hấp dẫn thật sâu, không thể ly khai một phân. Thật muốn…
“Mày thật ghê tởm, cư nhiên muốn giầy màu đỏ làm gì…” Lời nói của mẹ nhiều năm trước vẫn vang bên tai tôi…
“Chán ghét! Mẹ… Anh hai hắn lén mang giầy của con.” Tiếng khóc kêu của em gái giờ phút này cũng lại rõ ràng bên tai.
Những chuyện tưởng đã quên lại từng cái ập đến, trong đầu tôi đều là chút chuyện cũ bi thảm. Kia một khuôn mặt tràn ngập nỗi chán ghét, một đám nhìn theo tôi với ánh mắt ác độc… Bị mắng, bị đánh, bị đồng học khinh miệt cười nhạo, vì, đều chính là… Tôi khát vọng một đôi giầy màu đỏ.