Hồi tưởng

388 21 4
                                    

Vào năm đám trẻ của chúng ta được ba tuổi:

"Nè sao cậu ngồi đây một mình vậy?"- Một cậu nhóc với mái tóc vàng rực nổi bật giữa buổi hoàng hôn rực lửa.

"Tôi thích ngồi ở đây."- Cô bé đeo cặp kính đỏ ngồi trên xích ngước lên trả lời.

"Tớ là Boruto. Từ nay chúng mình làm bạn nha."- Cậu nhóc cười cười đưa tay ra phía trước.

"Tôi không thích chơi với cậu."- Cô bé dường như không quan tâm đến việc kết giao bạn bè.

"Nào đừng khó khăn thế chứ. Đi chơi với tớ vui lắm."- Cậu nhóc chề môi.

"Không thích."- Cô bé cự tuyệt lời rủ rê.

"Thôi nào tôi với cậu là bạn nên chúng ta phải chơi cùng nhau mới đúng chứ."- Boruto cười cười rồi tiến lại gần ngồi lên cái xích đu kế bên.

"Tôi bạn bè với cậu hồi nào?"- Cô bé cùng vẻ mặt giận dỗi quay sang chất vấn cậu trai mà cô bé cho là kì quặc.

"Thì giờ chứ đâu. Cậu là Sarada đúng không?"- Boruto cười cười quay sang hỏi cô bé.

"Thì sao. Sao cậu biết được tên tôi?"- Sarada.

"Tớ chung lớp với cậu nè chứ đâu. Trong lớp toàn thấy cậu ngồi một mình thôi à."- Cậu bé ngồi nói rất chi là tự nhiên. "Tôi còn tưởng cậu không nói được nên không kết bạn được đó."- Boruto cười cười.

"Ai nói tôi không nói được. Chỉ là tôi không muốn thôi."- Cô bé đáp lại lời cậu bé tóc vàng .

"Ồ thì ra là vậy. Mà sao giờ cậu còn ngồi đây vậy? Cậu không về nhà sao? Tớ thấy các bạn đều về hết rồi đó."- Nhóc Boruto vừa hỏi vừa đung đưa cái xích đu.

"Mama tôi là người của công việc nên hôm nay tôi ở nhà một mình và giờ tôi chưa muốn về. Còn tên nhóc nhà cậu sao không về nhà đi."- Sarada chất vấn.

"Mẹ tớ lúc nào cũng ở nhà hết với lại bà ấy không khắt khe về thời gian. Nhưng cha tớ lại là một ông già chẳng bao giờ ở nhà được quá một ngày suốt ngày đi làm mấy cái giấy tờ sổ sách gì đó rõ là chán phèo. Còn cha cậu đâu ông ấy không ở nhà với cậu à."- Nhóc Boruto trải lòng mình về ông bố đáng ghét của cậu nhóc.

" Papa tôi chẳng bao giờ ở nhà cả. Thậm chí tôi chưa từng gặp papa tôi."- Cô nhóc Sarada ủ rũ.

"Ôi trời chán ghê ha. Mà thôi tớ dẫn cậu tới một nơi đảm bảo cậu sẽ thích cho coi."- Nhóc Boruto hào hứng.

"Tôi không đi đâu. "- Nhóc tì Sarada khoanh tay quay ngoắt mặt đi thể hiện sự từ chối lời mời thẳng thừng.

"Đi thôi chắc chắn cậu sẽ rất thích."- Cậu nhóc nhảy khỏi chiếc xích đu kéo tay cô nhóc chạy ra khỏi công viên.

"Này buông tôi ra tôi đã nói là không đi mà."- Cô nhóc Sarada nhăn mặt.

"Cậu mà cứ cằn nhằn như thế thì sẽ không kịp về trước khi mặt trời lặn đâu."- Boruto vẫn tiếp tục kéo cô bạn chạy đi cùng với nụ cười tươi.

Hai nhóc tì nhỏ bé chạy cùng nhau băng qua những khu phố sầm uất bắt đầu rộn rã tiếng người dân buôn bán nhộn nhịp. Cậu nhóc phía trước kéo theo cô bạn chạy xuyên qua một cách rừng xanh biếc pha một chút ánh nắng buổi hoàng hôn thật ấm áp. 

Có Còn Là Ta Của Ngày Đó.....[BoruSara]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ