Khi ánh nắng sưởi ấm đêm lạnh

306 14 20
                                    

"Hức...Hức.."

Tiếng nấc xé tan sự tĩnh lặng trong màn đêm u tối. Thân ảnh nhỏ ngồi co ro một góc tại ban công. Sarada liên tục cào cấu vào cánh tay mình, cô đau lắm nhưng không thể ngừng hành hạ bản thân.

Cô không biết tại sao mình lại chạy về đây nhưng cô biết bản thân cô bây giờ thật sự không ổn. Cảnh tượng cậu ân cần dịu dàng với Sumire cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến lòng cô quặn thắt.

_Cậu ấy thật sự không cần mình nữa._ Một làn nước liên tục thay phiên nhau bao phủ trên mắt cô khiến tầm mình cô trở nên mờ dần.

Bỗng có thứ gì đó ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô.

"May quá tìm được rồi."

Giọng nói quen thuộc có phần gấp gáp khiến cô dừng lại hành động của mình. Cô ngước lên nhìn người trước mặt trong lòng bắt đầu gợn sóng.

"Tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh ngồi lại giải quyết mọi thứ với nhau."- Boruto nhìn sắc mặt cô không được tốt liền nhẹ nhàng nói.

"Còn gì để nói sao?"- Sarada vùi mặt vào đầu gối.

"Cậu suy nghĩ đến bây giờ chưa đủ dài?"- Boruto.

"Dài? Cậu không đợi được nữa?"- Sarada.

"Tôi sẽ đợi nếu bây giờ cậu chưa sẵn sàng."- Boruto.

"Cậu đợi tôi cả đời được không?"- Sarada.

"Được chắc chắn tôi sẽ đợi..."- Boruto.

"Dối trá tất cả đều dối trá."- Đột nhiên giọng cô trở nên gắt gỏng.

"Tôi không lừa cậu."- Boruto cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại.

"Cậu bảo tôi tránh xa cậu ra là cậu đang đợi tôi?"- Sarada không thể giữ bình tĩnh quát.

"Ý tôi không..."- Boruto có hơi bất ngờ.

"Cậu biết rõ Sumire có tình cảm với cậu đúng không?"- Sarada không để cậu nói hết câu liền chen ngang.

"Bình tĩnh, Sarada."- Boruto muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

"Mỗi ngày tôi đều cố gắng gạt đi những mớ hỗn độn trong đầu ngăn bản thân không làm những chuyện ngu ngốc. Nhưng tôi nhận lại được gì?"- Sarada như phát tiết hét lớn.

"Sarada."- Boruto giữ chặt vai cô ngăn không để cô mất lí trí tự làm hại bản thân.

"Cậu ở trước mặt tôi chăm sóc một người con gái khác, cậu có thấy cậu đang quá đáng với tôi không?"- Sarada liên tục đấm vào lồng ngực của mình.

"Sarada, đủ rồi."- Boruto giữ cánh tay cô lại.

"Tôi đâu phải cục đá tôi cũng biết đau mà."- Sarada ấm ức oà khóc.

"Cậu đánh tôi đi nếu điều đó làm cậu dễ chịu hơn."- Boruto dịu giọng lại ôm lấy cô.

"Đừng...làm ơn...tôi không thể chịu thêm nỗi đau nào nữa...đi đi...về với người mà cậu thật sự để tâm đi."- Sarada lắc đầu dùng hết sức đẩy cậu ra.

"Nhưng người tôi thật sự để tâm đang ở trước mặt tôi."- Boruto xoa đầu cô.

"Nói dối."- Sarada nhìn cậu chằm chằm.

Có Còn Là Ta Của Ngày Đó.....[BoruSara]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ