Kết thúc

154 17 18
                                    


Gió thổi những chiếc lá rơi vào mí mắt nhắm nghiền, cái đầu vàng khẽ động đậy hé mở đôi mắt trùng màu với khoảng trời lặng phía trước. Sau những mất mát là một khoảng trời yên bình mà ai cũng ao ước ngay cả những shinobi cũng vậy. Nhưng cái giá phải trả để có được thứ đó liệu có đắt không? 

"Yên bình em nhỉ?"

Ánh nhìn cô độc nhìn sang phía gò đất bên cạnh kẽ chạm vào nó. Nụ cười tựa như trấn an chẳng còn nét vui vẻ hồn nhiên như trước, hắn chẳng còn tí sức lực nào cứ như người sắp chết vậy. Phải rồi, sao hắn có thể quên được cảnh chính tay hắn tự dập tắt đi tia sáng của đời mình, thứ còn sáng hơn cả ánh dương đầy rực rỡ.



"Sarada mất rồi."

Thông tin hắn nhận được sau khi tỉnh dậy không lâu khiến hắn như rơi vào vực thẳm tuyệt vọng, hắn chẳng còn suy nghĩ được gì cũng chẳng thể nghe thêm bất cứ thứ gì tai cứ như thế ù đi. Hắn vội vàng chạy đi tìm kiếm bóng hình em mặc cho có bất kì ai ngăn cản anh cũng chẳng quan tâm. Điều duy nhất hắn muốn được nhìn thấy chính là em, Uchiha Sarada.

Ngày hôm ấy mây đen che cả một khoảng trời rộng lớn, sâu trong những thân cây cao lớn đầy âm u không chút ánh nắng nào chiếu qua được. Thấy rồi hắn đã thấy những bông hoa vây quanh ánh nắng đời hắn nhưng tim hắn đột nhiên hẫng đi một nhịp, đôi chân không tự chủ mà khuỵ xuống chẳng còn chút sức lực nào. 

"Boruto, lần này em phải đi thật rồi."

Em ở ngay trước mắt hắn đôi môi nhỏ nhoẻn miệng cười nhưng ánh mắt em chứa đầy những nỗi đau. Vài ngày không gặp em cứ như người xa lạ với hắn vậy chỉ một lời chào tạm biệt rồi chúng ta sẽ lãng quên tất thảy những gì về nhau sao. Hắn có nhiều điều muốn nói nhưng hô hấp dần trở nên đầy khó khăn khiến hắn không thể thở cũng chẳng đủ sức tiến về phía em.

"Em chỉ còn lại cái tên thôi nên hãy quên em đi nhé."

Đôi vai to lớn run rẩy hàng nước mắt cứ thế trào ra mất kiểm soát. Phải chăng quá khó để quên đi người mình dành hết tình cảm tận sâu trong tâm can? Với hắn việc chết đi còn dễ dàng hơn phải sống tiếp mà chẳng thể nhớ về em. Khi chỉ còn lại cái tên hắn vẫn muốn nhớ, nhớ về em từ những kỉ niệm cũ chắp vá lại chỉ để níu giữ hình bóng em.

"Anh không thể...anh muốn đi cùng em."

"Hãy sống cả phần của em."

Hắn bịt chặt tai chẳng muốn nghe thêm lời từ biệt nào từ em, hắn không chấp nhận bản thân đã đánh mất người hắn yêu nhất. Hắn sợ lắm sợ em cô đơn sợ bản thân em lại lạc lõng hắn muốn sánh bước cùng em bên cạnh em như trước kia. Tia sáng ấm áp nhất đã vụt tắt thì việc hắn sống còn ý nghĩ gì nữa chỉ như tảng băng trôi nổi không thể tìm được nơi nó thuộc về.

"Boruto, hãy nhìn xem khi anh đến nắng cũng đến nơi này lại bừng sáng trở lại."

Bàn tay thon dài nhỏ nhắn chỉ bằng một phần hai bàn tay hắn luồn qua ôm cả cơ thể to lớn vào lòng. Hắn vẫn không thể kìm được hàng nước mắt lăn dài trên má vùi đầu vào hõm vai nhỏ bé. Ánh nắng mặt trời dần chiếu rọi về phía hai người, hắn cảm nhận người trước mắt đang trở nên lạnh em tan dần hoà lẫn với không khí ẩm thấp.

Có Còn Là Ta Của Ngày Đó.....[BoruSara]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ