Tớ nhấn mạnh là 16+ và 18+ nhé mọi người ơiiii
Mọi người cân nhắc giúp tớ nhéeee......
------------------------------------------------
"Sarada, mau ra ăn salat này."- Boruto đeo tạp dề từ trong bếp bưng ra một đĩa salat lớn đặt lên bàn.
"Cậu không thích salat mà sao làm nhiều vậy?"- Sarada bước ra từ phòng làm việc ngồi xuống có phần thắc mắc.
"Tôi không đói dạo này cũng chẳng muốn ăn gì."- Boruto cầm cốc trà lên uống một ngụm.
"Trong người không khoẻ sao?"- Sarada gắp ra một khẩu phần ăn vừa đủ với mình.
"Có lẽ vậy."- Boruto.
"Cũng phải ăn chút gì đó đi."- Sarada.
"Biết rồi tôi sẽ ăn sau...mà Sarada này."- Boruto.
"Sao vậy?"- Sarada.
"Lúc ngủ tôi có hành động gì kì lạ không?"- Boruto.
"Không có."- Sarada.
"Kì lạ dạo này tôi cứ như người bị mất trí nhớ vậy nhiều lúc tôi chẳng nhớ mình đã làm gì."- Boruto gãi cái đầu rối bù.
"Chắc dạo này công việc quá nhiều khiến cậu mệt mỏi đấy."- Sarada.
"Chắc là vậy mà thôi kệ đi tối nay có hẹn với đám Shikadai đi lễ hội đấy."- Boruto.
"Tôi...không thích nơi đông người cho lắm."- Sarada không mấy hào hứng đáp.
"Vậy là không có dịp mặc đồ cậu mua cho rồi."- Boruto ỉu xìu nhìn cô.
"Ý tôi là đi riêng thì được tại tôi sợ..."- Sarada.
"Hôm qua trong bữa tiệc ai nói là sẽ đi với bọn họ."- Boruto.
"Tại hỏi tôi dồn dập quá nên tôi đồng ý thôi."- Sarada nhớ lại bữa tiệc hôm qua.
"Bọn họ sẽ đợi cậu đấy, Sarada."- Boruto.
"À thì...đi thì đi..."- Sarada.
"Vậy nhé cậu ăn đi tôi đi soạn đồ cho cậu."- Boruto hớn hở chạy vào phòng.
"Mười chín tuổi mà cứ như con nít vậy."- Sarada phì cười trước hành động của cậu.
"Boruto, cậu có thấy áo choàng của tôi không?"- Sarada nhìn lên giá treo đồ quen thuộc nhưng không thấy chiếc áo cô thường mặc.
"Không thấy mà ai lại mặc kimono với áo choàng bao giờ."- Boruto lảng tránh câu hỏi của cô vì thật ra chính cậu là người đã giấu nó đi.
"Tôi không thể đi nếu thiếu nó đâu."- Sarada liền chạy vào trong phòng lục tung tủ quần áo.
"Thôi nào chúng ta sắp trễ rồi, Sarada."- Boruto kéo cánh tay cô ra khỏi phòng ngủ.
"Tôi không tự tin thật đấy tìm nó rồi chúng ta cùng đi."- Sarada.
"Sarada, cậu rất đẹp rất đáng yêu tự tin lên đừng lo tôi luôn ở đây mà sẽ không sao đâu được chứ."- Boruto.
"Nhưng...thật sự tôi rất sợ...cậu biết mà..."- Sarada ấp úng.
"Sẽ ra sao nếu chúng ta thử thêm lần nữa, hôm qua cậu đã vượt qua nỗi sợ đó rồi không phải sao."- Boruto.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Còn Là Ta Của Ngày Đó.....[BoruSara]
Viễn tưởngTruyện này là tui trong một phút ngẫu hứng nghĩ gì viết nấy nên sẽ có khá nhiều sai sót mong mọi người bỏ cho tui nha. Và tui cũng không phải là người chuyên văn và tui cũng không biết nhiều từ hoa mĩ nên là truyện này của tui sẽ hơi khô khan á mọi...