Phù Sương là biệt viện nằm ở giữa hồ sen Thủy Vân cảnh đẹp như tranh. Lúc này là mùa hè khắp nơi đều là mùi thơm hoa cỏ xuyên thấu, ngọt ngào thoải mái.
Trong phòng lớn rèn treo toàn là lụa sa mỏng màu đỏ tươi, chăn uyên ương thêu tỉ mỉ tinh tế, trong ngoài đều có người hầu hạ. Lúc này Thủy Yên bưng chè long nhãn hạt sen đến do dự không biết có nên vào hay không?
Thủy Yên được căn dặn buổi tối mang chè vào, nhìn cửa phòng đóng kín thấp giọng hỏi: "Bên trong có chuyện gì vậy?"
Thủy Chi lắc đầu thấp thỏm nói: "Không biết nữa, chủ nhân hình như đang rất giận đó, muội không nên vào thì hơn."
Lúc chiều Lạc Giang rất mệt tựa đầu ngủ một giấc đã đến tối, lúc tỉnh nhìn thấy Tô Đương Bạch đã về đang ngồi bên bàn trà suy nghĩ gì đó, đăm chiêu.
Y liền trượt ra khỏi chăn xỏ giày đi lại ôm hắn, hơi cọ đầu bên vai: "Đệ về rồi à?"
Hắn không thèm trả lời lách người tách khỏi y, nói: "Nước nóng chuẩn bị xong rồi, tắm đi."
Lạc Giang biết hắn giận cứ dụi mặt vào người hắn, nũng nịu: "A An."
Tô An Bạch thấy y đáng bị đánh đòn lắm rồi, không đếm xỉa đến việc y làm nũng lấy lòng hắn: "Chuyện này ta sẽ nói lại với sư phụ..." Hắn chẳng thèm ôm y quay đầu vào trong hồ nước.
Y chạy theo chọc chọc trên lưng hắn: "Ấy, đợi ta theo tắn với..." lần nào hắn cũng hù như thế mà có méc lại đâu, Lạc Giang không hề thấy lo lắng.
Qua khỏi bình phong ngăn cách Tô An Bạch liền ôm lấy eo y kéo vào trong. Lạc Giang biết hắn dễ mềm lòng nên cứ làm nũng ăn vạ, tự nhảy lên lưng hắn hai chân kẹp chặt: "Cõng ta vào đó đi."
Tính khí này không phải do hắn nuông chiều mà ra sao? Mỗi lần làm sai chịu khó làm nũng liền có thể thoát tội. Buổi chiều vừa gặp nhưng y vẫn nhớ hắn quá, muốn được hắn ôm hôn. Y không hề chột dạ khi làm sai khẽ cắn vành tai hắn: "Người ta mỏi, đệ phải xoa cho ta."
Lạc Giang vừa trải qua một trận mệt mỏi bên ngoài, vừa về định ngâm nước nóng một lát. Quần áo còn chưa cởi hết đã bị Tô An Bạch trói hai tay lại bắt nằm trên thành hồ. Người của y đã bị nước nóng làm ướt, da thịt lộ ra trắng trơn như mỡ, vành tai lộ ra chút đỏ ửng. Lạc Giang cựa quậy mãi không tuột dây trói được, ngón chân hơi co lại mi mắt run run: "A An..."
"Gọi cái gì mà gọi...nhắc nhở mấy lần đều không nghe lời." Tô An Bạch lựa qua lựa lại mấy cây roi sắp ngay ngắn bên bàn để quần áo: "Không phạt là không được."
Y liếc nhìn thứ hắn nắm trong tay, hơi sợ hãi: "Đệ mà đánh ta sẽ giận đệ đó."
"Ta cũng đang rất giận đây! Hừ, không đánh gãy roi thì không hết giận đâu." Hắn liếc y một cái: "Ca ca nằm ngay ngắn lại không được cọ quậy nữa, lát nữa ta đánh đau đừng có khóc."
"Bị đánh đương nhiên phải đau rồi." Lạc Giang trưng ra bộ mặt đáng thương: "Đệ đừng giận nữa ta chưng Tô Lạc cho đệ ăn."
Hắn chẳng mảy may mềm lòng với đôi mắt ầng ậc nước kia, nhẹ giọng cảnh cáo: "Nằm ngay ngắn lại."
Lạc Giang thút thít nâng mông trắng nõn đang run rẩy lên, có thể hắn chỉ hù dọa y thôi. Như mà y vẫn thấy nằm như này hơi ngượng ngùng. Tô An Bạch xoa nhẹ cái mông trắng nõn mịn màng đang run lên vì xấu hổ: "Hư lắm, phải đánh thật đau mới nhớ, sau này không dám tái phạm nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Tô Lạc Chưng Đường
Non-FictionThể loại: Đam, ngọt, spanking ( Ai không thích xin đừng soi mói) Au: Nhược Khinh Cre ảnh: 鹿 森 歌