Hiện giờ mọi người đều bận rộn, phía trên thấy Tô An Bạch không có gì làm liền giao thêm trọng trách, làm hắn đi đi về về thở không ra hơi.
Hắn rất muốn ở nhà, vì sư bá đã nói trong vòng ba ngày ca ca phải đến chỗ Minh Đường lãnh phạt.
Lạc Giang vừa bị đánh xong đương nhiên sẽ không nhanh chân đi đến Minh Đường lãnh phạt, hôm nay đã là ngày thứ ba đến lúc phải đi chịu khổ rồi. Nếu là là Tô An Bạch đánh, ít nhất hắn còn biết giới hạn của y ở đâu, không ra tay quá nặng, còn người khác sẽ đánh thẳng tay.
Bảy mươi roi, đánh đến bê bết máu ngất tại chỗ mất thôi.
Minh Đường vừa kết thúc tuần phòng, trên đường trở về đã thấy Lạc Giang đứng bên ngoài đi qua đi qua lại, rất do dự.
"Tìm ai?" Ánh mắt Minh Đường sắc như dao: "Không ở trong đình để người ta nuông chiều sành ăn sành uống, ra đây đứng nắng làm gì?"
Không ít người nghe ồn ào ló đầu ra xem.
Lạc Giang xem như không nghe thấy lời mỉa mai kia, môi nhỏ mấp máy: "Ta đến lãnh phạt."
Minh Đường có chút ngạc nhiên, huynh đệ trong doanh mỗi khi không có việc làm ngồi với nhau uống trà đều nhắc đến Lạc Giang. Nói y ngày càng giống với tỷ muội ở trong thanh lâu, má hoa đào mắt hồ ly, không thấy có năng lực gì mà cứ suốt ngày bám theo chủ tướng của họ.
Họ đa phần đều theo Tô An Bạch từ khi còn là tiểu tốt, không ai muốn chủ tướng mình yêu đương nhăng nhít lơ là chuyện trong thao trường. Từ khi Lạc Giang từ đâu xuất hiện, còn nói sư phụ của họ là đồng môn. Hừ, nhất định là dựa vào quan hệ mà lên làm phó tướng, trong doanh ai ai cũng hoài nghi người này sao không ở nhà sống sung sướng chạy theo chủ tướng họ kéo chân làm gì?
"Ồ, ai dám phạt người đây, lỡ như chủ tướng trách tội bọn ta đều gánh không nổi." Minh Đường cười lạnh nhìn lệnh bài đeo bên hông: "Đi lãnh phạt cũng mang theo lệnh bài sao?"
Lạc Giang cười nói: "Lệnh bài của ta đương nhiên phải mang theo rồi. Ta đến lãnh phạt đâu phải bị cắt chức đâu. Chung quy các người vẫn chướng mắt ta, hừ." Y tốc lều đi vào trong: "Đánh nhanh để ta còn về."
Trong quân đều cảm thấy chuyện này rất hấp dẫn, muốn đến hóng chuyện mà không dám lộ mặt. Đứng ngoài lều he hé mành nhìn vào.
Minh Đường nghiến răng nghiến lợi, tiến hành khử trùng sợi roi da. Miệng hỏi: "Tội gì, bao nhiêu?"
Thường thì người phạm lỗi, người ra lệnh trách phạt chỉ cần nói một câu đến đây lãnh phạt, số roi sẽ dựa vào quân kỷ quyết định. Tuy nhiên dựa vào thân phận, địa vị càng cao biết lỗi vẫn phạm thường bị phạt nặng, có khi gấp đôi gấp ba, phạt thêm tội.
Lạc Giang không muốn nói tội danh ngu ngốc mình phạm phải, hơi thở ra: "Bảy mươi roi."
Minh Đường cầm sợi roi chín đuôi thường dùng khi xử phạt, người khác không nói, nhìn dáng vẻ hồ mị của Lạc Giang e là không chịu được bao nhiêu. Bây giờ còn là mùa hè vết thương dễ bí trở nặng hơn. Mình Đường có chút cao hứng muốn kéo dài thời gian phạt, để trận đánh tới người này không cần đến cản tay cản chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Tô Lạc Chưng Đường
No FicciónThể loại: Đam, ngọt, spanking ( Ai không thích xin đừng soi mói) Au: Nhược Khinh Cre ảnh: 鹿 森 歌