Trời sang đông nên thời tiết ngày càng lạnh, Lạc Giang cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại, đến khi cửa phòng mở ra y mới ngóc đầu dậy: “Thế nào, sư phụ đồng ý không?”
Tô An Bạch cười gật đầu.
Lạc Giang vui đến muốn nhảy lên mây, vừa cử động hai chân đau nhức thấu trời. Y ngã lại chăn đệm êm ấm rên khì khì: “Cuối cùng cũng thoát rồi.”
Thủy Chi gõ lên cửa hai cái, hắn quay đầu thấy người hầu mang nước ấm vào trong phòng, liếc mắt nhìn y một cái: “Không có ta ở nhà lại lười biếng.” Nói rồi lại quay sang nói với người hầu: “Được rồi ngươi dặn nhà bếp làm mấy món ăn khuya đi.”
Thủy Chi che miệng cười rồi rón rén lui ra ngoài đóng cửa.
Tô An Bạch ngồi dưới bệ giường giúp Lạc Giang ngâm chân thư giãn, vết tích bị phạt quỳ vẫn còn in hằn trên đầu gối, thái y nói không đáng ngại nhưng hắn sao yên tâm được? Vất vả ngược xuôi tìm cao thuốc về xoa, mỗi ngày ba bốn lần xoa bóp mới nhanh tan máu bầm được, lần nào thoa trên trán ca ca mồ hôi đổ ra to như hạt đậu. Nhưng ca ca sợ đau nhất định chỉ thoa cao cầm chừng rồi thôi, quỳ trên nền đá được mấy ngày sư thúc thương tình để cho hai người gây họa vào trong điện quỳ trên bồ đoàn, có điều tình hình không khả quan, ngày nào ca ca cũng nhào vào lòng hắn thút thít.
Ăn uống no nê, Tô An Bạch ôm người nằm xuống giường bao bọc y trong lồng ngực ấm áp, nghĩ đến sắp được đi xa thăm dò địa hình dựng doanh trại, y vui đế không ngủ được cứ ngọ nguậy trong lòng hắn: “May là sư phụ đồng ý nếu không ta phải trèo tường trốn mất.”
Tô An Bạch không nhịn được cười: “Nếu không sợ bị đòn thì cứ việc.”
Dứt lời ngực hắn bị đấm một phát, mắt trừng lên, nếu không phải ca ca đang bị thương hắn cũng không cần cắn răng cố nhịn cứ làm thịt một trận cho biết. Lạc Giang cười hề hề ôm hắn nũng nịu, vùi đầu vào ngực cọ cọ, chiêu này rất hữu dụng: "Được rồi, được rồi, muốn ngồi thuyền thì ngồi thuyền.”
Cái miệng nhỏ của y vểnh cao, bắt đầu nói năng lộn xộn yêu cầu một tràng dài đồ mang theo. Ngày hôm sau trời chưa sáng hắn đã rời giường đi sắp xếp những cận vệ cần mang theo, tiểu đội nào đi trước, tiểu đội nào đi sau, tính toán lương thực xe ngựa. Để đề phòng bị tập kích, họ hội họp đến trưa chọn đường áp tải quân lương.
Đến khi xong việc trở về, người trên giường vẫn còn ngủ trương xác lên, hắn không vội người dậy làm gì, đi đến bên giường lấy cao thoa lên đầu gối, động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, người kia vẫn ngủ say không hay biết gì!
Chuẩn bị gần mười ngày, đi đường thêm năm sáu ngày mới tới nơi, hai người cũng không vội đến quán trọ nghỉ ngơi mà đi đến điền trang trước. Vừa sáng xe ngựa bắt đầu rục rịch, Lạc Giang và Tô An Bạch ở một chiếc, ba hầu cận ở một chiếc, một chiếc cho người theo hầu, còn lại đều cưỡi ngựa đi trước mở đường. Vì thức sớm vừa lên xe y đã dựa vào hắn ngủ ngon lành, cũng may lúc ra sa trường chiến đấu không thấy y lười biếng bao giờ, nếu không e là địch tới tận giường chẳng hay.
Dừng lại bên cầu Bảo Khánh dùng bữa, Tô An Bạch giở tuyệt chiêu nhéo tai lôi người dậy. Thôn trang này ở sau dày núi Hoằng San, lúc này tuyết trắng bao phủ, dưới chân núi sư thầy đang quét tuyết trước chùa, dùng bữa thanh đạm xong hai người lên chùa quyên chút đèn dầu rồi mới đi. Vương Khôi Lạc đã đến điền trang này mấy lần, năm nay mùa màng bội thu, lúc trời vừa lạnh bên trên ban thưởng rất nhiều tiền bạc, bên cạnh đó còn có thùng hàng da lông, thuốc bổ, ai trong nhà có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ sẽ được thưởng thêm. Tướng quân vừa đến đã sai hắn đi thăm dò tình hình tá điền, làm thật âm thầm tránh những quản trang giở trò bóc lột kẻ dưới.
Hoàng thượng ban thưởng cho họ rất nhiều đồ tốt, điền trang của Lạc Giang ở Giang Nam, Tô An Bạch lại thích ngựa và xưởng đóng thuyền lớn ở phương Bắc, bởi thế phải kiểm kê kỹ lưỡng, lỡ như để kẻ dưới âm thầm đẻ thêm mấy mẫu ruộng hay vài ba biệt viện nào đó lại mang tiếng bành trướng thế lực, mở rộng phi pháp. Lần trước đã có kẻ tham lam tích trữ tài sản, nếu là tá điền làm ăn dư giả có lợi nhuận, tích góp từ tiền công hay ban thưởng thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này những người bị lưu đày phạt đến thôn trang lại dám lén lút đè đầu tá điền bòn rút, âm thầm chuyển giao tài sản cho những người ‘thân thích’ cất giữ. Hừ, họ đều là người trong nhà tham quan, lúc phạm tội bị phạt cả tộc, là thân thích nào có quyền lưu giữ tài sản buôn bán bên ngoài?
Sau khi kiểm kê đầy đủ hai người về phòng nghỉ ngơi, vết thương đã lành kha khá nên tâm tình Lạc Giang rất tốt, hai người vờn nhau trong hồ đến mệt lả mới chịu lên. Ngồi trong phòng ấm y giúp hắn lau tóc: "Lần này không ai làm quá chừng mực.”
Hắn mỉm cười, về chuyện quản lý tài sản nô bộc ca ca làm rất minh bạch rõ ràng, về vấn đề này sư thúc luôn rất tự hào, chỉ là hơi nghịch ngợm trẻ con một chút. Ha ha, đối với hắn đây không phải là khuyết điểm, rất đáng yêu.
Lạc Giang vừa bỏ khăn xuống hắn lập tức lật người đè y xuống giường hôn, tay thò vào trong vạt áo tìm kiếm. Da thịt trắng mịn trơn như mỡ đông, để ý lắm mới thấy những vết thương trên chiến trường để lại. Hắn thích cảm giác được mân mê làn da trong đêm thâu mờ ảo thế này, chẳng mấy chốc đã vò mềm người y rồi.
Lần này hoàng thượng để hắn đi tra án cướp vàng, làm xong có thể nghỉ ngơi ba tháng, trong lòng hắn có dự tính sẽ cùng ca ca đi chơi ở đâu đó.
Môi hắn lướt trên vành tai, thì thầm: “Sắp tới hoàng thượng có phân phối cho ca ca làm gì không?”
Mặt Lạc Giang đỏ ửng: "Đầu tháng hai sang thành Thi Châu, sao thế?”
Lạc Giang cười híp mắt: “Vẫn còn chút thời gian.”
Mưa tuyết lất phất rơi, mưa tuyết ngày một dày, trong lò than hình chim đại bàng chạm trổ tinh tế than hồng cháy hừng hực. Trên chiếc giường phủ da báo có hai người đang quấn quýt sau bức rèm thưa, ngón tay hắn lướt qua mái tóc rối loạn, nhìn viền mắt đỏ hồng của y yết hầu động đậy.
"Tướng quân đến giờ rồi ạ.”
Nghe tiếng gõ cửa Tô An Bạch giật mình tỉnh dậy: "Biết rồi!”
Hắn lay người đang ôm chặt mình dậy, đi xuống giường thay quần áo xong xuôi, quay đầu lại thấy y vẫn ngồi trên giường dụi mắt, mặt mày ngơ ngác, thỉnh thoảng lại liếc hắn đầy oán hận.
Tô An Bạch cười tủm tỉm: “Eo khó chịu sao?”
Lạc Giang gật đầu nhìn hắn bằng ánh mắt đắm đuối, giơ hai tay lên ý muốn hắn cõng.
Trước mắt phải đến quan phủ xem họ tra án tới đâu rồi.
***
Tui rất muốn viết tiếp bộ làm vương của bé Sở, mấy phần tiếp đã nghĩ ra rồi, đau đớn nhất là chưa nghĩ được cách cho ông Long ra khỏi ngục
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Tô Lạc Chưng Đường
Non-FictionThể loại: Đam, ngọt, spanking ( Ai không thích xin đừng soi mói) Au: Nhược Khinh Cre ảnh: 鹿 森 歌