Chương 5

779 59 3
                                    

Lạc Giang đang chóng má nhìn ra xa xăm, tự dưng nắng bị che bởi một cái bóng đen. Y thầm biết là tên ôn thần họ Khương kia, bĩu môi.

Không muốn cũng phải làm, Lạc Giang cố gắng cười miệng méo xệch: "Khương tướng quân."

"Ồ, vẫn còn ngồi được à." Khương Yết Trọng cười sảng: "Xem ra bị phạt không nặng lắm."

Lạc Giang "..." loáng thoáng nghe tiếng cười đâu đó y đen cả mặt. Ai nói không còn đau chứ, vẫn sưng vài chỗ chưa tan. Không có người dỗ dành vết thương không mau khỏi.

"Hai người đều ở đây thật may quá."

Nghe thế Lạc Giang liền có dự cảm mình sẽ phải hợp tác với tên ôn dịch này trong nhiệm vụ gì đó. Y vừa định mượn cớ trốn, Khương Yết Trọng đã nhanh miệng nói: "Được không, y vẫn còn đang bị thương."

Lạc Giang "..."

***
Lạc Giang thân hình thon nhỏ, da dẻ trắng trẻo mịn màng. Y  lớn trong sơn cốc núi rừng, lúc mới gặp còn chưa biết rõ lòng người hiểm ác. Đáng yêu đến khiến người ta thích trêu chọc.

Tô An Bạch cứ nghĩ mình sẽ không nỡ làm thương tổn y. Nhưng quả thật sai lầm, nuông chiều riết ngày càng hư, nói không nghe lời. Mỗi lần làm sai lại giở chiêu mèo con ngoan ngoãn, chịu oan ức trưng ra bộ dạng rưng rưng, mắt lóng lánh ngấn nước. Vừa hư vừa nũng, dụ dỗ hắn hòng để bản thân thoát tội. 

Càng nghĩ càng thấy giận, hắn nghiến răng đánh mạnh hơn.

Chátttt, chátttt, cháttttt, cháttt..

Chátttt, chátttt...

Lạc Giang đột nhiên bị hắn nổi cơn, đánh liền mấy cái thật đau. Cái nào cũng dùng tám phần lực, nãy giờ đánh cũng hai mươi cái rồi, hắn chỉ dùng nửa phần sức. Lạc Giang cắn chăn phát ra tiếng thít thút. Y nằm sấp trên đùi hắn, mông đầy vết dấu tay đang cong lên cố gắng chịu đòn.

Chátttt, chátttt.

"Uiiii, chỗ đó còn sưng mà."

Cháttttttttttt sưng này! Cháttttttttt sưng này, sưng này, chátttttttttttt!!

"Đau quá, huhu huhu huhu đệ nhẹ tay thôi. Là hắn chọc ta trước, uiiii đau huhuhuu, uiiii, uiii, đừng, đừng, biết sai, biết sai rồi huhuhu, đệ nhẹ tay thôi."

Hắn đánh mấy cái kêu vang dội, cung nhân bên ngoài co rúm lủi đi xem như không nghe thấy gì. Chỉ có Lạc Giang thảm thương chịu trận đau đến ứa nước mắt. Mông sưng to thấy rõ, dấu tay to lớn đỏ ửng nằm bao phủ. Mỗi lần đánh đều thô bạo tàn phá, người y ướt sũng mồ hôi vì đau.

"Còn dám kêu oan không?"

Ấm ức khóc không ra tiếng, còn kêu nữa sẽ bị hắn đánh nát mông mất. Hắn thừa biết y không phục, tăng thêm lực đánh lên cánh mông sưng chín: "Phải đem chuyện này nói cho sư phụ, đánh nát mông mới chừa.

Y nhớ lại bảy mươi roi kia, khóc bù lu bù loa: "Không, không, sư phụ đánh rách da ta mất huhu."

"Đáng lắm, treo lên dùng roi tết nhiều sợi nhỏ mà đánh, đánh mỗi ngày." Vừa nói vừa không quên đánh, chỗ nào sưng càng cao hắn càng đánh nhiều, dùng sức đánh chan chát: "Như vậy mới nhớ đoàn không dám tái phạm." Dứt lời liền đánh một cái hết mười phần lực. Lạc Giang muốn nhảy cẫng lên đau đến chân run cầm cập.

Tô An Bạch nhếch môi cười: "Làm nóng xong rồi, ca ca tự lấy roi đến đây. Còn phải xem thành ý nhận nhận tội thế nào ta mới suy nghĩ lại nên méc sư phụ ca ca hay không?"

Lạc Giang thật không muốn, run rẩy trượt xuống. Y nghiêng đầu nhìn hai cánh mông của mình sưng phù, đỏ như cà chua chín. Nó còn sắp chịu quất roi nữa, hai phiến mông nóng hổi đang cố gào thét kêu cứu huhu.

"Còn chậm chạp sao?"

"Không, không, đi ngay..." Y nhảy lên lập tức chạy đi lại mấy giá treo roi da trong phòng. Đây là hình phòng dùng phạt tội nhân, dụng cụ trừng phạt nào cũng có. Y quét mắt tìm loại đánh ít đau một chút...

[Huấn Văn] Tô Lạc Chưng ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ