Khoảng vài giờ trước
Cậu về nhà lấy một chút đồ cho em gái đang ở bệnh viện chăm mẹ, vừa mới mở khoá cửa nhà thì
" Chào."
" Cậu vừa đi đâu về đó hả?"
Takemichi quay lại, ra là người hôm qua
" Ukm."
" Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, về việc tôi có đề cập đến đấy." Takuya không vòng vo nhiều trực tiếp vào thẳng vấn đề
*Việc??...à phải rồi..* Take ngẫm nghĩ gì đó rồi nói
" Anh nói sẽ đưa cho tôi 100 triệu nếu tôi đồng ý đúng không? "
" Đúng, cậu có thể trả giá thêm."
" 200 triệu."
" Ổn thôi."
( Chuyện rằng Take này chỉ mới 19 tuổi thôi nha, nên gọi Takuya là anh. )
Takuya lôi từ trong ví ra một cái thẻ đen đưa cho cậu, cậu chìa tay ra nhận lấy.
" Tôi cần giải quyết một số vấn đề, anh có thể đợi tôi chứ? "
" Được."
Nói xong cậu vào nhà lấy một số thứ rồi cùng hắn đến bệnh viện, bước vào phòng bệnh của mẹ, thấy em gái đang ngủ gật trên bàn, cậu khẽ khoác cho cô chiếc áo, nhẹ nhàng đặt đồ lên chiếc ghế gần đó rồi bước ra ngoài đến quầy thu ngân thanh toán viện phí.
Lúc sau, mọi thứ đã ổn thoả giờ cậu mới để mắt tới người đàn ông đi bên cạnh mình nãy giờ
" Anh tên gì?"
" Yamamoto Takuya. Còn cậu"
" Takagi Takemichi."
" Gì...cơ?"
" Sao?"
" Không." Hắn khẽ quay đầu đi
" Tôi đi theo anh thì cần làm những gì vậy ?"
" Tôi sẽ phổ biến cho cậu sau, giờ cậu phải chuyển đến căn cứ để thuận tiện cho công việc hơn."
" Căn cứ? Ở đâu?"
" Tokyo."
" Tôi biết rồi."
-------------
Hiện tại cậu đang ở 'căn cứ ' của Phạm Thiên. Trước lúc đi cậu chỉ kịp nhờ bác sĩ chuyển lời từ biệt tới em gái và mẹ.
Takuya dẫn cậu đến một căn phòng ở tầng hai tám, mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp, có đầy đủ phòng tắm, giường ngủ, tivi...
" Đãi ngộ tốt thật đấy!" Cậu buông lời cảm thán
" Chỉ những thành viên cấp cao mới được vậy thôi."
"??"
" Dù sao thì...hoan nghênh cậu trở thành một phần nhỏ của Phạm Thiên, Takemichi."
" A..anh nói là Phạm Thiên??"
" Ukm."
Take rơi vào hoang mang tột độ. Mặc dù biết người này không phải tầm thường, chắc là xã hội đen gì gì đấy, đúng, nhưng không ngờ lại là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản.
" Cậu cứ nghỉ ngơi đi, cần gì cứ gọi cho tôi."
" À...ukm..."
~~~~~~~~
Cậu ở đây cũng đã mấy tuần rồi, suốt thời gian này cậu chỉ có ăn, ngủ và chơi, sáng, trưa, tối đều có người mang thức ăn đến cho cậu. Takuya thì thi thoảng một hai hôm lại đến buôn chuyện hỏi cậu thế nào, ổn chứ... Nhưng hắn vẫn chưa giao nhiệm vụ gì cho cậu, làm cậu có một giấu ? to đùng. Cuộc sống này đúng là tốt thật đấy nhưng mà có khi nào tên đó đang vỗ béo cậu rồi lấy nội tạng bán đi không nhỉ?
Hôm nay tên kia không có đến, hắn nói là có nhiệm vụ quan trọng cần phải làm nên có thể tuần này sẽ ít đến thăm cậu. Cậu ngồi lướt điện thoại, chơi game đến tận 11h tối cuối cùng cũng chịu đi ngủ
.
11h1'
.
11h2'
.
11h3'
.
11h4'
.
11h5'
.
CẠCH
.
Vừa mới lim dim thì lại có tiếng ồn, tứk ghê, cậu lờ đờ tỉnh dậy
" Tôi tưởng anh có việc bận?" Take
" Hửm...cưng đang nói gì vậy?"
Nghe giọng nói lạ hoắc, cậu hơi giật mình bật đèn lên. Ồ Wow, trước mặt cậu là một người đàn ông với mái tóc tím, thân hình cao ráo lại còn rất deptry
" Anh là ai? "
" Hmmm câu hỏi không được phù hợp cho lắm, nếu cưng đã ở đây rồi thì phải biết nhiệm vụ của mình là gì chứ."
Ran tiến lại gần, nâng cằm cậu lên, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hắn bỗng hơi trầm xuống
" Nhiệm vụ? " Cậu khẽ nhăn mày
" Vậy là tên đấy ( Takuya) chưa nói cưng nghe à, bất cẩn thật đấy~"
" Ưm ..."
Hắn bắt ngờ hôn lấy cậu, luồn lưỡi vào trong khuôn miệng cậu, ra sức khám phá bên trong, tham lam hút hết mật ngọt.
Cậu lúc này đầu vẫn cứ ong ong, quay cuồng chưa hiểu chuyện gì
Lúc sau, khó thở, cậu mới đập đập vài cái vào người hắn ám chỉ ( Bố mày đang khó thở, bỏ ra )
Hắn thấy thế đành phải luyến tiếc rời môi cậu
"A..anh ..."
Ran nhìn cậu chỉ cười cười rồi nhân lúc cậu vẫn đang cung cấp oxi thì 'bàn tay hư hỏng' của hắn luồn vào trong áo cậu.
Theo phản xạ tự nhiên, cậu giật nảy mình lên, cầm chặt cổ tay hắn nhằm ngăn lại
" Bé cưng làm vậy là không có được đâu nha~"
Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào cổ cậu, rồi bỗng cắn mạnh một cái
"Aa!"
Chỉ một tiếng rên của cậu đã làm mức độ hỏny của hắn đạt đến level max
Hắn đè mạnh cậu xuống giường, tay một lần nữa không an phận mà sờ soạng khắp người cậu, rồi thoát y có cả hai. Chẳng mấy chốc, cơ thể của cậu đã được phô diễn trước mắt hắn, làn da trắng cùng vòng eo thon gọn khiến ai nhìn phải cũng mê mẩn, nhưng hắn chỉ chăm chăm vào hai nhũ hoa hồng hào kia, không nhịn nổi mà cúi xuống cắn mút một bên, bên còn lại thì cũng được hắn mân mê tỉ mỉ.
"Ưm..a"
Ran khẽ liếc lên, cậu đang dùng tay chặn miệng lại, cố không phát ra tiếng rên, hắn thấy vậy thì liền cảm thấy không hài lòng
" Bỏ tay ra!"
Cậu bỏ ra nhưng vẫn cắn chặt môi. Đây là muốn trêu đùa với hắn chứ gì, được lắm, rất thú zị, hắn đành chiều theo ý cậu vậy.
" Aa, C..cái gì vậy.."
" Tôi đang nới lỏng giúp cưng đấy~"
Hắn cho hai ngón tay vào khuấy động lỗ huyệt nhỏ của cậu. Không lâu sau, ngón thứ 3 cũng vào.
" D..dừng lại...a..ưm"
" Không phải vội vậy đâu, cưng sẽ sớm có được thứ cưng muốn thôi."
" K..không .không..phải."
Được một lúc, hắn cũng rút tay ra, cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hắn đã đem côn thịt to lớn cương cứng từ bao giờ, không nói không rằng, một phát lút cán
" Aaaaa"
" Chậc, muốn siết chết tôi hay gì, thả lỏng ra." Hắn tát mạnh vào mông cậu, ra lệnh.
" Oaaa..oa.. không....đ...đau quá." Cậu thực sự không chịu được, bật khóc nức nở, bao nhiêu sự nạnh nùng, lemỏn chính thức pay màu
" Được rồi, nín đi nào, nghe lời tôi thả lỏng ra, sẽ hết đau nhanh thôi." Ran hơi xót, vỗ về cậu
" Hức..hức .." cậu nghe lời hắn, bắt đầu thả lỏng hơn
Cao thủ không bằng tranh thủ, thấy thời cơ đến, hắn bắt đầu động, tốc độ tăng theo thời gian
" Ưm..a..nhanh..nhanh quá!"
Vách thịt bên trong cậu không ngừng mút lấy côn thịt hắn khiến hắn sướng đến phát run, bỗng
" A..ưm...không..lạ quá!"
" Ồ, ra là chỗ này." Ran khẽ liếm môi
Tốc độ của hắn ngày càng điên cuồng hơn, hắn liên tục đâm rút mạnh mẽ vào điểm gồ hắn vừa tìm được, cuối cùng hắn thúc mạnh một cái rồi bắn vào trong cậu. Cậu cũng bắn lên người hắn.
" Tiếp tục nào, vẫn chưa xong đâu cưng!"
" Ưm ...không...mệt lắm rồi"Cạch
Các bác có thắc mắc sao chỉ có mình Ran không, đây, Rin nè!
"Đến rồi sao."
"Anh lại ăn vụng." Rin cau mày nhìn anh hắn một phát
" Haha, thôi nào, đến đây đi."
Hắn ( Rin ) chỉ đành thở dài bước đến gần, dù sao đây cũng không phải lần đầu, liếc nhìn người con trai đang nằm dưới thân anh hắn bỗng chốc cứng đờ người
"Rất giống đúng không! Michi-chan đấy" Ran
" ... " Rin
Rin không nói gì, chỉ khẽ nhấc cậu lên, bắt đầu bằng một nụ hôn nồng nhiệt.
Đầu óc cậu giờ hoàn toàn trống rỗng, cơ thể thì mệt rã rời, chỉ đằng mặc cho kẻ kia thích làm gì thì làm.
Nhưng trong cơn mơ hồ, không biết sao, cậu lại nhìn thấy người trước mắt là một người con trai với mái tóc màu vàng nhạt,có một vết sẹo ở một bên mặt, cậu cảm nhận được ánh mắt dịu dàng mà người đó dành cho cậu...
----------
" Chúng ta chơi tiếp thôi nào, bé cưng~" Ran
----- End -----
Trình độ viết H của tôi vẫn như cái qq. :'))
Mà thôi, kệ.
Các kô thắc mắc tại sao Take lại không phản kháng không. Thì là vì ẻm nghĩ nhiệm vụ của em là phục vụ Ran ý, tiền lấy rồi giờ không làm thì không được. Đó!
Nhưng mà có thực sự là Takuya đưa em về là để em làm việc này? Chap sau nói nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltakemichi/ Abo] Thuốc phiện
RandomTôi đặt cái tiêu đề nó cứ bị xàm xí thế đấy 🙉 đừng để ý. Nhìn ảnh bìa ngược vậy thoi chứ truyện không ngược đâu ( chắc zậy, tui khồng biết nữa ). Alpha x Omega có hơi nhàm chán zới tui :> Vậy nên.... Hí hí đọc đi rồi biết!