Tao là người yêu của mày Takemichi à."
" H-Hả? "
" Mày không tin tao sao? "
Mikey ngước đôi mắt long lanh, combo khuôn mặt ' không hề ' giả trân nhìn cậu.
" Kh- Không phải, chỉ là...chỉ là... "
" Tao hiểu rồi. Tự dưng có người nói mình là người yêu của mày thì khó mà chấp nhận được. Nhưng mày phải tin tao, Takemichi à.
Mày có biết là tao đã đau khổ như nào khi mày không có ở đây không. "
Hắn vừa nói vừa rưng rưng nước mắt
" A tôi- tôi tin anh mà. "
Takemichi thấy Mikey sắp khóc thì bối rối, chân tay loạn xạ cả lên, trong vô thức trả lời hắn.
" Vậy tốt quá! "
Hắn ôm trầm lấy cậu, hai tay siết chặt lại
* Takemichi, lần này, tao sẽ không để mày rời khỏi tao nữa đâu. *
___________" Tao là Sano Manjiro, gọi tao là Manjiro như lúc trước là được rồi. "
" À..uk...Manjiro "
Hắn khẽ mỉm cười hài lòng
" Nào, giờ chúng ta về nhà thôi Takemichi. "
" Về nhà?? "
" Phải, nhà của tao. "
" Nhưng mà, Ran và Rindou... "
Mikey nghe đến hai tên ấy thì khẽ nhíu mày
" Mày quen biết bọn chúng? "
" À..cái đó...phải "
" Mày đã ở cạnh bọn chúng trong thời gian qua? "
" Ukm "
"..."
" Tại sao?"
" Hả?"
" Tại sao mày lại ở cạnh bọn chúng?"
Mặt Mikey bắt đầu tối sầm lại, Takemichi có thể cảm nhận được hắn đang tức giận và pheromene bắt đầu toả ra dữ dội. Sự kết hợp của rượu apsinthe, hồi, thì là và vanilla đen tạo nên một mùi hương hoàn hảo, dễ dàng thu hút mọi Omega xunh quanh. Nhưng cậu là Alpha chứ không phải Omega. Luồng tin tức tố che trời lấp đất kia chẳng khác nào một loại vũ khí có thể nghiền ép cậu bất cứ lúc nào. Áp lực khổng lồ giống như chiếc chăn bông thấm nước phủ lên người khiến cậu rốt cuộc không chịu nổi mà quỳ rạp xuống.
" M..Manji..ro..khục "
Takemichi bất ngờ ho ra máu một ngụm máu. Thấy cảnh này Mikey mới bĩnh tĩnh lại, chạy đến đỡ cậu
" Takemichi! Tao xin lỗi."
" Kh-không sao. Nhưng mà.. Manjiro đang giận sao? "
"..."
" Không có gì, về thôi"
"..."
Takemichi ngoan ngoãn để Mikey dắt tay đi. Dù sao thì chuyện vừa nãy đã doạ cậu một phen. Pheromene của Alpha trội thật đáng sợ!
==============
" Em về rồi "
" Mikey! Em đã đi đâu vậy."
Shinichirou từ trong phòng khách chạy ra, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng.
" Em chỉ đi dạo chút thôi. Takemichi vào đây "
" Takemichi?? Mikey em đừng có..."
"Đây là anh trai tao, Shinichirou."
" Em chào anh. "
...
" Làm sao mà..."
Shinichirou liếc nhìn cậu lần nữa
Khuôn mặt
Ngoại hình
Đôi mắt
Nếu nhìn thoáng qua đúng là trông rất giống. Nhưng
*Đó không phải là Hanagaki Takemichi*
...
" Được rồi hai đứa vào nhà đi "
Giờ có nói gì chắc chắn Mikey sẽ không nghe, gã cứ để đấy quan sát thêm vậy.
" Takemichi, lên phòng thôi."
" Uk "
><><>><><><><><><
" Đây là phòng của mày với tao. "
" Vậy hả?"
Cậu nhìn lướt qua căn phòng một lượt. Tông màu chủ đạo trắng, đen vừa tôn lên vẻ sang trọng, vừa mang một nét bí ẩn khó tả. Những đồ vật ở đây được bố trí rất hợp lý, một cảm giác quen thuộc cứ dấy lên trong lòng, có lẽ cậu thực sự đã đến đây hoặc là như Manjiro nói...cậu đã ở đây...với hắn
" Takemicchi, lại đây! "
Mikey ngồi xuống chiếc giường king size ở giữa căn phòng, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ra hiệu cho cậu lại gần.
Giọng nói của hắn kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu cũng ngoan ngoãn tiến tới
" Takemicchi?"
" Ukm. Lúc trước tao hay gọi mày như vậy. Mày chắc cũng không nhớ cái này đâu."
" Xin lỗi."
" Đừng xin lỗi. Đó không phải lỗi của mày. Là do tao. Tại tao vô dụng không thể bảo vệ mày lúc đấy."
Hắn vừa nó vừa ngả người xuống, nằm gối đầu lên đùi cậu. Cậu trầm ngâm, không nói gì, cũng không hẳn là không muốn nói, chả qua bằng một cách nào đó, những điều muốn nói ra cứ nghẹn lại ở cổ họng.
Sự im lặng cứ bao chùm cả căn phòng cho đến khi cậu định phá vỡ nó thì phát hiện người kia đã ngủ từ lúc nào.
------
Thời gian cứ thế trôi qua
Từng giờ
Từng giờ một Takemichi cũng ngủ lúc nào không hay chỉ biết khi tỉnh dậy đã là khoảng 12 giờ trưa. Nhìn Mikey vẫn ngủ say, cậu khẽ nhấc đầu hắn ta ra, cẩn thận đắp chăn cho hắn rồi mới rời khỏi phòng. Xuống dưới nhà thì cậu bắt gặp Shinichrou
" Dậy rồi à? Anh vừa lên thấy hai đứa ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức. Muốn ăn gì không?"
Gã dẫn cậu đến phòng ăn, rồi ra lệnh cho đầu bếp mang thức ăn lên. Chẳng mấy chốc trên bàn đã bày đủ các loại món ngon.
" Em cứ ăn tự nhiên đi."
" Vậy em xin phép. "
Cậu từ từ thưởng thức bữa ăn, hết món này lại sang món khác. Nói cậu tham ăn thì không đúng, từ sáng tới giờ hao tổn hơi nhiều năng lượng nên cậu đang bổ sung bù vào thôi. Shinichirou nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy, cũng vui lây " Thế nào? Thức ăn ổn chứ? " " Ngon lắm ạ. Nhưng mà anh không ăn sao?"
" Anh không thấy đói "
" Ồ " "Takemichi nhỉ? "
" Vâng "
" Mikey ấy..... Lúc trước, nó thường xuyên phải dùng thuốc mới có thể ngủ được. Vậy mà khi ở cạnh em, nó lại ngủ một cách ngon lành như vậy mà chằng cần mấy thứ thuốc kia. Nó trước đây cũng không chịu ăn, nhưng anh tin rằng, nếu em khuyên nó, à không ra lệnh cũng được, nó chắc chắn sẽ ăn không chừa một tý nào. "
"..."
" Tại sao anh lại nói với em chuyện này ?"
" Haha, chắc em cũng hiểu mà phải không, ý anh là, em đối với Mikey, quan trọng như thế nào. Vậy nên em sẽ đồng ý nếu anh muốn em ở lại đây chứ? "
" Tại sao anh lại nói vậy? Không phải trước đây em cũng đã ở đây sao? " " Hả?.... Mikey rốt cuộc đã nói gì với em vậy? "
" Cậu ấy nói chúng em là người yêu và đã từng sống chung với nhau. " Shinichirou đúng cạn lời luôn " Vì em đã bị mất trí nhớ nên không biết đó có đúng hay không, chỉ là khi gặp Manjiro em cảm thấy rất thân thuộc. "
" Mất trí nhớ? "
" Vâng trước đây, em từng gặp tai nạn và bị mất trí nhớ."
"..."
.
.
.
" Anh Shinichirou? "
" Anh Shinichirou? "
" À không có gì đâu....Đừng để ý những lời anh vừa nói...Tại lúc trước anh sống riêng nên không biết em với Mikey dọn về ở chung. "
" Vậy bọn em thực sự là người yêu của nhau? "
"Uk"
Nói dối
Gã đang nói dối, một cách trắng trợn. Nhưng làm gì được? Gã cũng đang chỉ muốn tốt cho em gã thôi. Con người ai chả có lúc ích kỉ. Phải không?
.....
" Anh Shinichirou có quen biết Ran và Rindou không? "
" Sao vậy? Em quen họ? "
" Vâng, vậy anh cũng biết họ sao? "
" Phải. Bọn anh là đồng nghiệp. "
" Tự dưng biến mất như vậy em sợ họ cảm thấy lo lắng nên em muốn nói chuyện với họ. Nhưng chưa biết nên nói gì...cũng chửa biết nên giải thích ra sao về việc này. "
" Hmmm cái đó anh sẽ liên lạc với họ sau, có thời gian anh sẽ đưa em đi gặp họ khi em cảm thấy ổn "
" Vậy ạ. Cảm ơn anh nhiều."
" Không có gì."
.
.
.
" Takemicchi mày đâu rồi, Takemichi."
" Manjiro?"
" Mày làm gì ở đây vậy?"
" À.."
" Anh và em ấy đang ăn trưa, em cũng nên vào ăn đi Mikey à."
" Không cần"
" Nếu Manjiro không ăn thì sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Vậy nên hãy ăn đi, Manjiro gầy lắm rồi."
"..."
" Được rồi, tao sẽ ăn nếu mày bón cho tao."
"??"
" Lúc trước mày cũng hay làm vậy mà."
"..."
" Ơ- ở đây có người đấy."
" Thì sao?"
"..."
Takemichi bất lực, chỉ đành lấy thức ăn bón cho hắn từng thìa một. Cảm giác như đang chăm một đứa trẻ vậy.
____________END
Bổ sung một chút : Mikey sau đó đã có một hình phạt ' nhẹ ' cho Haitani vì tội bắt cóc Takemichi ( Mikey tự suy diễn nha ). Haitani cũng biết Takemichi ở cạnh Boss, cayyy nhưng không làm gì được.
______
Nói về hoàn cảnh giữa Take vs Shin và Mikey thì... Sao nhỉ, đại khái là Mikey coi Take là Take lúc trước ( nói là thay thế thì không phù hợp lắm, vì Mikey đinh ninh rằng đây chính là Take dù có nhiều điều bất hợp lý. VD : Take đã chết nhưng giờ lại xuất hiện trước mặt hắn, và về sau có nhiều điều hơn , về sau nói :D )
Còn Shin giữ em ở lại vì điều đó tốt cho Mikey. Tiết lộ 1 chút, trong thời gian sống với Take, Shin sẽ có lúc vô thức coi Take là Take lúc trước.
_______Tui có đọc một truyện ABO và ở đó Alpha trội có thể giết chết hoặc làm thương một Alpha thường chỉ bằng tin tức tố ( pheromene ), nên đoạn Take bị tin tức tố của Mikey làm ho ra máu thì cũng đừng bất ngờ vì thân thể hiện tại của Take là Alpha thường ( lúc trước ẻm là Alpha trội )
Tính cách của Take hiện tại đúng kiểu hiền lành, dễ tin người. Take đang bị mất trí nhớ nên tính cách của ẻm chính là tính cách lúc trước khi ẻm vẫn còn là đoá hoa hướng dương hay cười. Sau có vài sự cố em nhớ lại và ẻm cũng trở nên vô cảm, bất cần đời, và ( khao khát sự yêu thương )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltakemichi/ Abo] Thuốc phiện
De TodoTôi đặt cái tiêu đề nó cứ bị xàm xí thế đấy 🙉 đừng để ý. Nhìn ảnh bìa ngược vậy thoi chứ truyện không ngược đâu ( chắc zậy, tui khồng biết nữa ). Alpha x Omega có hơi nhàm chán zới tui :> Vậy nên.... Hí hí đọc đi rồi biết!