Với Mikey, Takemichi chính là ánh sáng, là nguồn sống của hắn, là người duy nhất có thể khiến hắn lay động, là người mà hắn có thể sẵn sàng bỏ cả mạng sống này để bảo vệ.
Cậu đối với hắn chính là vô cùng quan trọng.
Chẳng ai có thể thấu hiểu được nỗi đau của hắn vào ngày biết tin cậu đi mất. Chẳng ai biết được khi ấy hắn đã tuyệt vọng đến nhường nào.
Ánh sáng cuối cùng của cuộc đời hắn đã tan biến. Để lại hắn một mình với sự lạnh lẽo, trống rỗng ủa vây.
Hắn không thể nào tiếp nhận được sự mất mát này. Đã nhiều lần hắn tự sát nhưng lại bị anh trai hắn ngăn cản kịp thời.
Shinichirou đã trách móc hắn phải biết suy nghĩ cho bản thân mình.
Nhưng với hắn, cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa khi không có cậu bên cạnh?
May sao, hình như ông trời đã thương hại hắn một lần, đem cậu trở về bên hắn.
Tháng ngày ở bên cậu là khoảng thời gian hắn hạnh phúc nhất.
Hạnh phúc đến nỗi hắn đã quên mất rằng, những thứ cậu dành cho hắn - những lần cậu quan tâm, nuông chiều hắn đều là bởi vì hắn đã lừa dối cậu, rằng cậu với hắn là một cặp tình nhân." Takemicchi... Mày... nhớ lại rồi sao? "
" Uk "
" Bằng cách nào? "
"..."
" Takemicchi? "
" Mikey, chuyện này không cần thiết phải biết đâu."
...
Gì đây?...
Takemicchi đang giữ khoảng cách với hắn ư?
" Mày đang giận tao sao, Takemicchi?"
" Tại sao tao phải giận mày? "
" Bởi vì tao đã lừa dối mày. Có phải mày cảm thấy rất khó chịu. À không, là kinh tởm mới đúng. Vì một người như tao sao có thể sánh với mày được chứ. "Mikey vừa nói đôi mắt hắn vừa chùng xuống, toát lên một vẻ u sầu khó tả.
" Mikey... tao chỉ cảm thấy bất ngờ nhiều hơn là giận dỗi. Tao không nghĩ là mày thích tao. "
"..."
" Là từ khi nào vậy? "
" Rất lâu rồi. Có lẽ là từ lần đầu tiên tao gặp mày. "
" Ồ... Vậy mà trước giờ tao cứ nghĩ mày thích Ryo cơ."
" Không...tao không thích cậu ta..chỉ là..chỉ là..."
" Chỉ là? "
"..."
" Thôi bỏ đi. Tao có chuyện muốn nói với mày. Tao muốn quay lại làm việc cho Phạm Thiên. "
" Hả...mày muốn quay lại Phạm Thiên?"
" Uk "
" Tại sao? Ở đó rất nguy hiểm... Mày biết mà. Tại sao mày lại muốn quay lại."" Mikey, đó là điều tao muốn."
Takemichi hơi trầm giọng nói, cậu ngước lên đưa ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn như thay cho lời nói rằng cậu sẽ không thay đổi quyết định này đâu. Nhưng Mikey lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, né tránh, bởi hắn biết, hắn sẽ yếu lòng nếu tiếp tục đối mặt với cậu.
" Takemicchi, tao không muốn mất mày một lần nào nữa. Nên là, làm ơn..."
" Mikey... "
Chưa kịp để hắn dứt lời, cậu đã đứng dậy ôm lấy hắn.
...." Mày ích kỷ thật đấy Takemicchi. "
Cuối cùng vẫn là hắn chẳng thể thắng nổi cậu.
( Ôm = Thuyết phục )
_________________Sau buổi chiều hôm đấy
Takemichi đã quyết định tút tát lại nhan sắc của mình trước khi chính thức quay lại làm việc. Thực ra cũng chả có gì, cậu chỉ cắt ngắn đi mái tóc dài và xăm thêm hình xăm biểu tượng của Phạm Thiên ở trước ngực.
Mikey cũng đã thông báo với các thành viên cốt cán khác về việc sẽ có một cuộc họp quan trọng nhưng chưa nói họp về việc gì.Đến ngày cuộc họp diễn ra
Takemichi khoác lên mình một bộ vest đen đơn giản nhưng đủ toát lên vẻ đẹp và khí chất của cậu.
Cậu và hắn đến khá sớm nên đã ngồi chờ các thành viên khác.
Nhưng không hiểu sao, lúc này, Takemichi lại cảm thấy hơi choáng váng
" Mikey, tao đi vệ sinh một lúc. "
" Uk "Cậu nhanh chóng tới nhà vệ sinh, mở vòi nước lên rồi cứ thế nhiều lần hất mạnh nước vào mặt mong có thể tỉnh táo hơn.
Sau khi cảm thấy đã đỡ, cậu chuẩn bị ra ngoài thì bỗng từ đâu một cánh tay kéo mạnh cậu lại.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì kẻ kia đã cưỡng hôn cậu. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng gã ta lại đè sát cậu vào tường, dùng tay mình mà ghì chặt tay cậu, tránh cậu phản kháng. Chả biết qua bao lâu, gã mới dừng lại. Cậu khó khăn hít lấy không khí, cả cơ thể bỗng chốc cảm thấy rạo rực, khó chịu. Cậu mệt mỏi ngã vào lòng gã.
Cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng không, đời nào lại như vậy.
Gã nhẹ nhàng nhấc cậu lên, đi ra khỏi nhà vệ sinh, đến một căn phòng - hình như là phòng làm việc. Gã ngồi vào ghế sofa rồi đặt cậu lên đùi, đối diện với gã.
Bàn tay gã bắt đầu không yên phận mà sờ soạng khắp nơi, tiện tay cởi luôn đồ của cả hai, chỉ để lại cho cậu một chiếc áo sơ mi mỏng manh.
Không dạo đầu, cũng chẳng báo trước một câu, gã trực tiếp cho đem côn thịt đã cương cứng từ bao giờ đâm sâu vào trong hậu huyệt của cậu.
"Aaaaa.."
Takemichi đang mơ mơ hồ hồ bị ăn đau, mà trợn mắt hét lớn.
" Đ..Đau..đa..au quá...R..út..ra.."
Mặc dù đây không phải lần đầu cậu làm tình nhưng vì cũng đã lâu kể từ lần cuối, cộng thêm việc tên này không chịu bôi trơn, cậu không đau mới lạ.
Nhưng gã nào có quan tâm. Cái gã quan tâm bây giờ là cảm giác sung sướng khi ở trong cậu.
Vách thịt mềm mại, ấm nóng bao phủ lấy côn thịt của gã khiến gã sướng đến phát điên, tốc độ ra vào ngày càng nhanh.
" Ah..ư...là..m...ơn hức...chậm...chậm ..lạ..i "
Cậu vừa mệt vừa đau nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, khóc đến nhoà cả mắt.
Lúc lâu sau, có vẻ đã đến giới hạn, gã thúc mạnh vài cái rồi bắn dòng tinh nóng hổi vào người cậu. Cậu cũng bắn ra rồi ngất đi.
________________" Mikey, rốt cuộc thì mày muốn họp cái gì, bọn tao ngồi đây gần tiếng rồi đấy. "
Draken đang khá khó chịu vì Mikey nói rằng đây là cuộc họp quan trọng nhưng từ nãy tới giờ chỉ im lặng không nói gì
"..."
" Tao không rảnh để ngồi đây lâu đâu, Mikey. " - Izana
"..."
" Mọi người đều rất bận rộn đấy, Mikey. Không có thời gian đùa với mày đâu. " - Hakkai
"..."
" Hmm hình như thiếu người phải không RinRin? " - Ran
" Câu nói của mày có hơi lạc lõng đấy Ran. " - Kisaki
" Nhưng mà đúng là thiếu người mà. Haruchiyo ý."
" Đúng thật. " - Rindou
" Được rồi, tao sẽ đi gọi Haruchiyo vậy."
Nói rồi Ran bước ra khỏi phòng họp, thật ra gã đang kiếm cớ ra ngoài hít thở xíu thôi.
Dù vậy thì gã vẫn quyết định đi gọi SanzuCộc cộc
Cộc cộc
Cạch
" Mày đây rồi, không định họp sao. Lạ thật đấy, lệnh của Mikey mà mày lại bỏ ngoài tai à~"
"..."
" Mà làm gì đầu tóc rối bù vậy. Tao còn ngửi thoang thoảng mùi pheromene hỗn hợp từ căn phòng nha~ "
" Không biết là Haruchiyo đã bị cô gái nào mê hoặc đến nỗi quên luôn cả lệnh của 'Vua' "
Ran tò mò đẩy Sanzu sang một bên
" N..này "
...
Vâng, nụ cười của Ran chính thức tắt ngụm khi nhìn thấy ' cô gái mê hoặc Haruchiyo ' mà gã nói lại chính là người mà mình vẫn luôn mong nhớ mấy tháng trời - bé cưng của gã. Cậu đang nằm trên chiếc sofa, cơ thể chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi mỏng tanh, xunh quanh thì vương vãi quần áo, hậu huyệt thì sưng tấy, nhìn kĩ còn có tinh dịch tràn cả ra mép đùi.
Tình anh em chấm dứt từ đây. :)______ End ______
Giải thích chút
Takemichi vì chap trước dầm mưa nên chap này ẻm bị ốm thế nên mới kiểu bỏ mặc Sanzu thích làm gì thì làm. Ốm mà, mệt, không có sức ý.
Còn Sanzu tại sao dduj ẻm hả, tui có hai giả thiết, các bạn thích cái nào thì chọn cái đấy
1. À Xuân chơi thuốc trước khi họp. Nhưng thuốc lần này mạnh hơn gã nghĩ, mãi vẫn chưa hết tác dụng. Gã cũng đi rửa mặt. Mà Take không để ý nên không thấy gã cũng đang bên cạnh. Trong cơn phê, thì gã hứng tình ( hoặc do gã nhìn thấy Takemichi, hiểu không? )
2. Ả xuân phát tình vế sau thì giống ý một.
Vì tuần sau tôi học off rồi nên sẽ lâu ra chap hơn, có thể là Tết tui sẽ ra.
Vậy thôi. Pp
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltakemichi/ Abo] Thuốc phiện
RandomTôi đặt cái tiêu đề nó cứ bị xàm xí thế đấy 🙉 đừng để ý. Nhìn ảnh bìa ngược vậy thoi chứ truyện không ngược đâu ( chắc zậy, tui khồng biết nữa ). Alpha x Omega có hơi nhàm chán zới tui :> Vậy nên.... Hí hí đọc đi rồi biết!