Chương 23

25 5 0
                                    

Sau khi kết thúc chuyến đi Hàn Quốc tuy ngắn ngủi nhưng rất thú vị, các bạn cùng thầy Yết đã bay về Việt Nam. Họ đến Việt Nam vào tối Chủ Nhật. Chuyến bay dài đã rút gần hết sức lực của họ. Khi về đến kí túc, họ chỉ kịp sắp xếp sơ lại va li quần áo cùng các phụ kiện khác. Họ nhanh chóng ngủ 1 giấc đến sáng, không hề biết rằng còn rất nhiều bài chưa học.

Sáng hôm sau là thứ 2 đầu tuần, trời có chút mưa nhẹ nên bỏ tiết chào cờ.

-Có ai học bài Văn chưa nhỉ? - Song nói

-Chưa, lát vào tiết Hóa rồi học. Thầy đã hứa là không trả bài tụi mình mà. - Thiên nói

-Ừ nhỉ, vậy thì đủ để học rồi, học sơ sơ thôi. - Ngưu nói

-Tôi trả bài rồi, chắc không bị gọi lần nữa đâu - Sư nói, vỗ ngực

-Chưa chắc nha. Cô văn thường trả bài theo ngày tháng, nhưng lại kết hợp các phép tính toán vào - Xử nói

-Rắc rối thật mà, ước gì hôm nay nghỉ Văn - Song nói

-Cậu thì lo gì, lần nào cũng không học bài, mà bài kiểm tra lại 9 10.. - Thiên nói

Cuộc trò chuyện của họ cắt ngang khi Ma Kết bước vào lớp.

-Thông báo, hôm nay chúng ta được nghỉ tiết 2. Thầy Yết bị ốm đột xuất rồi. - Kết nói

-Yeah, vậy là có 1 tiết để học bài rồi - Thiên nói

-Khoan đã, bây giờ chúng ta sẽ học tiết 3 là Văn. Cô giáo trống tiết, nên có thể dạy được - Kết nói

Khoảng không im lặng đến từ dãy bàn của 6 bạn. Mọi người bất ngờ, nhưng sốc hơn khi Kết nói xong và về chỗ, cô Văn đã bước vào.

-Toang rồi - Ngưu nói

Cô giáo đi từng bước uyển chuyển vào lớp, nghiêng mình chào nhẹ. Sau đó ngồi vào bàn giáo viên, lật sổ điểm ra, nở 1 nụ cười và bắt đầu câu nói huyền thoại từ lúc cô ấy bắt đầu đi dạy đến bây giờ

-Lại là cô, Như đây. Hôm nay, cô rất vinh dự được trả bài các em. Để xem, hôm nay em nào sẽ được may mắn nhỉ? - Cô cười khoái chí, nhìn xung quanh lớp học.

-Giờ này cô còn dò gì nữa, cầu trời đi - Song nói, nhìn thấy Thiên cố dò bài

-Được chữ nào hay chữ đó chứ - Thiên nói

-Hic, chết tôi rồi - Ngưu khóc ròng

-Cứ trông vào số phận đi - Sư nói

-Hi vọng cô giáo sẽ không gọi tôi - Xử nói

-Hừ, chưa biết được, may là tôi đã học rồi đó - Kết nói

-Gì, cô học từ khi nào vậy? - Xử hỏi

-Trước khi đi Hàn, kiểu gì cũng biết về sẽ mệt, nên đành học trước - Kết nói

-Vậy à, cô xung phong đi, được không? - Xử nói, đưa ánh mắt nài nỉ Kết

-Cũng được, dù gì bài cũng dễ, tôi cũng chưa có điểm. - Kết nói

Cuộc trò chuyện giữa Xử và Kết vô tình cả 2 bàn ở trên đều nghe. Họ vui mừng vì có vị cứu tinh xuất hiện. Kết dò lại lần cuối, sau đó giơ tay xung phong trong sự cổ vũ của mọi người

(12 Chòm Sao- Drop) Cuộc sống ở kí túc xá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ