làn mi cong khẽ động, dưới thân truyền đến cỗ đau rát chứng minh cơ thể có dấu hiệu rã rời sau một đêm ân ái mệt nhoài
minjoo nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh đang an yên ngon giấc. nước da trắng tuyết chôn dưới lớp chăn dày ngày đông, an yujin hơi thở đều đều, trên vùng cổ ẩn hiện vết cào dài 3 cm
minjoo quả thực đã rất cố gắng, chỉ nghĩ tới những gì bản thân đã cắn răng chịu đựng cũng khiến toàn thân nàng run lên
"yujin này, chúng ta sinh con đi"
nàng vừa nói gì cơ? yujin cảm tưởng mình đang mơ, em đem tay ngắt má hòng kiểm chứng xem bản thân liệu có đang nghe nhầm. nhưng mà, đau thật đấy
em nào có mơ, ánh mắt chân chính chờ đợi đặt trọn nơi em đã nói lên điều đó. nuốt nước bọt, yujin vỗ gáy hỏi ngược
"chị nói thật sao?"
"ừm" minjoo trả lời bằng âm bụng, kèm theo cái gật đầu khẳng định
mà, em đâu phải kiểu người vồ vập không biết nghĩ, chưa gì hết đã vội mừng thầm. hẳn phải có lí do nào đó nàng mới thế này rồi
"có phải... là do mẹ em?"
minjoo kịch liệt lắc đầu, dằn xuống uất ức bao lâu nay cố giấu. nàng thật tâm không hề muốn em và mẹ xảy ra bất hòa hay cãi vả
cũng như, chẳng muốn em phải chọn lựa khi đứng giữa hai người phụ nữ mình yêu thương. một là vợ mình, hai là người đã sinh ra em
"đừng đứng đó thắc mắc nữa, đêm nay..." nàng e dè, móng tay chuyên nghiệp cất đằng sau siết lấy
"hãy cứ làm những gì mà em muốn"
...
rồi, nàng thấy cơ thể trần trụi của cả hai sau lớp chăn dày sụ, đầu gối em không ngừng cọ sát điểm mẫn cảm giữa hai vùng đùi non trơn mềm
cánh môi no đủ nhẹ nhàng lướt trên từng tấc da thịt nàng đầy nâng niu, mỗi nơi em đi qua đều lưu lại vô vàn những dấu hôn đỏ sẫm
yujin hạnh phúc đến chếnh choáng, ngón tay em lả lướt nơi cao đầy ngạo nghễ mân mê. tầng trí em mụ mị, nhấm nháp đến quên luôn việc để ý phản ứng người dưới thân
đối lập an yujin đê mê trong công cuộc rong đuổi cuộc yêu, minjoo tay siết chặt ga trường trắng muốt, kiềm xuống dòng suy nghĩ xuôi về người em thành thật thừa nhận đã lên giường cùng mình
bờ môi đỏ mọng đang vùi sâu lòng ngực nàng kia, có chăng cũng đã cùng "kẻ ấy" dây dưa hoan ái đến khi trời khởi sắc ngày mới?
ngón tay không ngừng nhấp nhô dưới hạ thân ê ẩm, tấm lưng nhết nhớt mồ hôi nàng dùng sức bám víu. còn cả, tiếng thở dốc hòa thanh âm khàn đục kêu nàng ráng thả lỏng
nàng tự hỏi. liệu, em có đối xử với người ấy dịu dàng như cái cách nàng cùng em chìm trong bể tình ở hiện tại
"minjoo... nhìn em này"
hơi thở em nặng nhọc vì vận động nhiều giờ liền, lên tiếng kéo nàng ra khỏi mớ ý nghĩ làm gián đoạn môi hôn em trao