diecisiete

433 42 16
                                    




lần đầu tiên cả hai gặp nhau là vào buổi chiều đầu tuần của tháng sáu mùa hạ, nắng vàng ươm cả góc chờ trạm xe

minjoo trong váy liền quá gối, trên tai là dây phát nhạc từ chiếc mp3 cổ điển. ngồi cạnh nàng là thanh niên tập trung dán mắt vào từng con chữ khô khan, với balô chứa đầy giáo trình liên quan đến khoa luật đang học

hình ảnh tồn tại trong suy nghĩ về yujin ngày ấy, nàng nhớ trông em có vẻ thuộc hình tượng sinh viên kiểu mẫu cùng ngũ quan bén sắc thông minh

chỉ mới cái đánh mắt nhìn qua, góc nghiêng hoàn hảo của em ấy mãi về sau nàng vẫn còn ấn tượng nhớ rõ

nhưng, nhiêu đó thôi thì chưa đủ để bắt đầu một mối quan hệ. nếu như, không nhờ sự kiện đặc biệt nào đó diễn ra trong cùng một thời điểm

xe buýt số 15 sau gần mười phút đợi rốt cuộc cũng đỗ ở trạm chờ, minjoo khẳng khái rời vị trí ghế ngồi bước đi. xui thay, chiếc ví da chứa đầy đủ thông tin cá nhân bị đánh rơi đáp đất

yujin phát giác chỉ bởi tiếng động nhỏ, dẫu từ đầu đến cuối em luôn chú tâm vào cuốn sách dày cộm. vội chạy tới nhặt lên xem xét, lại hướng mắt đến chiếc buýt xanh lá đang dần lăn bánh mang theo chủ nhân nó đi xa

bản tính nhiệt huyết, muốn giúp đỡ người khác trỗi dậy. em hét lớn gọi tên cái người vừa đặt chân lên xe, ứng với thông tin chễm chệ nằm trên thẻ căn cước

"khoan đã!! kim minjoo-ssi"

chính lúc minjoo chọn chỗ cuối hàng ghế yên vị, bác tài cũng đồng thời cho xe xuất phát chạy đến trạm kế tiếp

yujin hoảng loạn, qua kính trong mới nhận ra cô nàng hiện lấp kín màng nghĩ hai bên bằng tai nghe có dây, nên có gọi thì cũng phí hơi vô ích

nhập vai vận động viên điền kinh, hai chân yujin vận hết tốc lực nhanh chóng đuổi theo mặc sức nặng từ balô ghì xuống trên hai vai

"chờ đã, dừng xe!!" miệng em liên tục gọi lớn bác tài, tay cũng không quên gõ mạnh bên hông xe gây sự chú ý

những người trên xe lúc nhận thấy có người đuổi theo liền đồng lòng lên tiếng bảo bác tài dừng lại. yujin thở hì hục, trên trán lấm tấm mồ hôi do đã lâu mới chạy đường dài

sau khi cửa tự động mở, em xin phép bước qua hàng dài người ngồi để đến bên cô nàng ngơ ngác, chạm mắt em đang một bước đến gần

"cái này, của cô lúc nãy vừa đánh rơi.."

minjoo chìa tay nhận lấy, miệng ngập ngừng do vẫn còn hoang mang "à, vâng"

xém chút nữa quên luôn lời nói treo cửa miệng, nàng gãi đầu bối rối, nhỏ giọng hai tiếng "cảm ơn..."

yujin gật đầu an tâm khi đã trao trả đồ tận tay, em sốc lại balô cứ thế quay người không cần gì hơn ngoài câu nói vừa rồi

nhưng, dường như có gì đó thôi thúc buộc minjoo bỏ lại chuyến xe đưa mình đến điểm cần phải tới, đôi chân không tự chủ rời khỏi buýt gọi lại người cách mình dòm chừng ba bước chân

sin esperanza| jinjooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ