dieciséis

453 43 13
                                    




"unnie, chị đừng lo cho em. hiện tại em đang sống rất tốt. chị chỉ cần chăm sóc cho bản thân mình là được rồi"

gương mặt tươi tắn qua màn hình gửi lời dặn dò, nét ôn hòa của mỹ nữ 22 tuổi trông chẳng khác gì nàng ngày ấy

ngẫm lại thì, khoảng thời gian nàng bằng tuổi em gái, nàng cũng đã từng là con người nhiệt huyết, yêu đời. giữa bộn bề trăm công nghìn việc, nụ cười vẫn chưa một lần tắt trên môi

"em hứa với chị, mùa xuân năm sau em sẽ thu xếp về thăm nhà. à, còn cả thăm cháu nữa"

khóe môi cong nhẹ kèm cái gật đầu xem như ghi nhận. mỗi lần nói chuyện với em ấy, tâm tình nàng cũng tốt lên phần nào

"mà chị này, chị nhớ phải thường xuyên gửi hình junseo cho em xem nữa đấy"

"ừm, em lo đi kẻo muộn. có làm thêm cũng nên giữ gìn sức khoẻ, đừng bỏ bữa..."

"rồi rồi, em đi đây! bye unnie"

cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, minjoo khẽ thở dài đặt máy sang một bên. từ dưới gối lấy ra lọ thuốc trắng, nuốt trôi hai viên với ngụm nước đặt trên tủ đầu giường

cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của yujin bên cạnh rung liên hồi. nàng gấp gáp trả lọ thuốc về chỗ cũ, miệng tính gọi tên em rồi lại thôi "quên mất, em ấy đang tắm"

nhìn tên người gọi cũng biết là vì công việc, nàng đành để tiếng chuông dai dẳng dừng ngân vang. thầm nghĩ có bắt máy thay cũng không ích gì, lát nữa em ấy gọi lại cho đầu giây bên kia vẫn hơn

nhưng ngay khi cuộc gọi tự động kết thúc, nơi màn hình khóa từ bao giờ đã được đổi sang khuôn mặt khả ái trong nôi của đứa con trai tròn một tháng tuổi

trước đây vốn là hình areum kia mà, đến cả lúc con bé mất hơn hai năm đi nữa em vẫn giữ nguyên ảnh hiển thị là hình của con bé

"minjoo, có chuyện gì vậy?" yujin trên tay khăn bông bận lau khô tóc từ phòng tắm bước ra, em thắc mắc hỏi khi trông nàng có vẻ đang vướng bận điều gì

đáp lại em là nét mặt không giấu nỗi thất vọng, nàng chất vấn em bằng tông giọng nghe ra rõ ý tứ trách móc

"vì lí do gì em lại đổi màn hình khóa thế!?"

"chuyện này, em cũng chỉ mới đổi đây thôi"

"tại sao?" ánh mắt nàng phủ đặc đau thương

"sao em lại thay hình areum bằng hình thằng bé? em thật sự đã quên areum rồi ư!?"

nghe đến đây yujin chỉ ảo não thở dài, em vắt khăn lên cổ. lê từng bước tiến tới gần nàng, trong đầu thầm nghĩ xem nên giải thích thế nào cho người mang tính cách nhạy cảm sau sinh hiểu

"chị đừng vậy mà, em chưa từng nói mình sẽ quên areum"

chậm rãi lấy lại điện thoại từ tay minjoo, em khôn khéo giấu ra đằng sau lưng. song, cất sâu vào ngăn tủ, khuất xa tầm mắt nàng

"con bé sẽ luôn ở trong tim em và chị. minjoo à, xin chị hãy chấp nhận junseo, xem thằng bé như một thành viên mới trong gia đình. được không?"

sin esperanza| jinjooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ