quince

395 42 22
                                    


đứa bé hiện được theo dõi sức khỏe trong lồng ấp, ông bà an đều đến đó quan sát cháu trai. minjoo giờ đây đang có khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi với ba mẹ nơi phòng bệnh đặc biệt

"con thấy thế nào rồi? còn đau nhiều lắm không?"

minjoo lắc đầu, tránh khiến mẹ và cả ba mình ngồi cạnh đó thêm lo. nhưng chẳng nhẽ bà còn không biết sao, khi bà đã trải qua cửa tử tận ba lần trong đời

"đứa con gái ngốc nghếch này, nếu đau con hãy cứ nói đau. việc gì lại nói dối thế hả?"

đôi ngươi đã có tuổi của người phụ nữ ngũ tuần rưng rưng nước, cũng làm cho ông kim không kiềm được xót xa cay xè hai hốc mắt

ông ôm trong lòng biết bao điều muốn nói với tư cách người cha. nhưng cũng chính cái vỏ bọc cứng rắn, mạnh mẽ được gán lên danh trụ cột gia đình đã khiến ông không thể khóc tự nhiên trước mặt của con cái

"con gái ba đã vất vả nhiều rồi" chỉ mỗi một câu nói đó thôi, nàng cảm thấy mình được an ủi hơn bao giờ hết

mà, sao nghe từ chính miệng những người mình muốn nghe lại khó khăn đến thế?

"ba mẹ cảm thấy thật hổ thẹn khi vẫn chưa làm được gì cho con" bà kim tự trách, đưa tay lau đi tinh thể nóng hổi vừa rơi xuống bằng ống áo dài tay

từ trước đến nay thâm tâm hai người đều cảm thấy có lỗi với minjoo rất nhiều. khi nàng phận chị lớn trong nhà, từ nhỏ đã phải thay ba mẹ gánh vác chăm sóc cho các em

để giờ đây một đứa hiện du học xa xứ, bốn năm hơn vẫn chưa thể về thăm gia đình. còn đứa út thì chỉ mới lên cấp ba đây thôi

"con không sao thật mà, cũng chẳng phải là lần đầu sinh. mẹ đừng lo lắng quá"

minjoo gượng cười vỗ nhẹ mu bàn tay bà trấn an, phận con cái tốt nhất không nên khiến ba mẹ vì mình hóa lo âu, dằn vặt

"thế thì trả lời mẹ, yujin và gia đình họ an có đối xử tốt với con không?"

"bà này, sao tự dưng lại hỏi như thế? để nhà thông gia nghe thấy lại không hay"

ông kim quay sang trầm giọng nhắc nhở bà, ai biết được họ sẽ vào đây lúc nào. ngược lại dáng vẻ đề cao cảnh giác của chồng, bà kim nhất nhất hướng nàng muốn nghe câu trả lời

"về chuyện này... mẹ an tâm con của mẹ sống rất tốt"

bậc làm cha mẹ khi nghe xong đều có thể thở phào. sống đến chừng này tuổi thật không mong gì hơn ngoài việc con cái được xum vầy hạnh phúc

minjoo lại dời mắt về phía cửa, qua nửa lớp kính trong nhận biết có cặp đôi đã lâu không gặp đang đứng chờ đến lượt vào thăm

"mẹ, hình như bạn con đang ở ngoài"

hai ông bà đồng loạt xoay đầu, biết ý liền nhanh chóng rời ghế chừa lại khoảng không thoải mái cho lớp trẻ

.

"cậu thấy trong người thế nào rồi?" yuna còn chưa ngồi vào ghế đã buông lời quan tâm

sin esperanza| jinjooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ