Trác: Chị a~
Mạn: Sao thế? Không khỏe à?
Trác: Không khỏe! Thiếu....
Mạn: Thiếu gì?
Trác: Thiếu hơi chị a~
Mạn: Tinh nghịch!
Trác: Rất nhớ chị~
Mạn: Mai chị về rồi, đừng lo quá!
Trác: Muốn chị về ngay bây giờ cơ
Mạn: Nhõng nhẻo! Được nếu chị về liền ngay bây giờ thì có gì thưởng cho chị không?
Trác: Không....không có
Mạn: Uhmmm vậy sao mà về đây?
Trác: Nhà giờ chỉ có mỗi em, không còn gì cả!
Mạn: Được! Em chuẩn bị tinh thần đi!
Trác: Lại bày trò sắc lang!
Mạn: Với mỗi em thôi
Trác: Thôi vậy mai chị về cũng được! Không cần về sớm đâu
Mạn: Giờ thì đuổi chị! Aizzz không biết ai ngốc đến nỗi lại đi chiều hư con mèo như em!
Trác: Chị đang tự trách mình đó a!
Mạn:~Đâu ai muốn là người bình thường khi yêu~
Trác:~Yêu thằng điên~
Mạn: Em cũng biết bài này nữa à?
Trác: Là Nhã Kỳ chỉ em đó! Lần trước chị hát mà em chả hiểu gì nên em cố tình hỏi cô ấy! Mất cả buổi luôn cô ấy mới hiểu là em hát cái gì để mà chỉ đó!
Mạn: Hahaha sao em không hỏi chị?
Trác: Chị ngốc lắm! Hỏi cũng vậy!
Mạn: Ơ vô lí!
Trác: Em sẽ học thêm nhiều bài tiếng việt nữa!
Mạn: Chi thế?
Trác: Để hát cho chị nghe! Tiếng Việt tuy khá là khó nhưng âm nhạc lại rất hay, dễ cuốn, dễ lay lòng người
Mạn: Chị thấy nhạc trong nước và tiếng Anh cũng hay mà!
Trác: Thế thì dễ rồi còn nói gì nữa! [Dễ lắm! DỄ LẮM CƠ :<<<]
Mạn: Chị chỉ sợ em cực thôi! Muốn học cũng được! Chị sẽ học cùng em!
Trác: Được! Nào chị về đi em với chị sẽ hỏi Kỳ Kỳ , nhờ cô ấy dạy cho thiệt là nhiều luôn!
Mạn: Coi phấn khích chưa kìa!
Trác: A mưa rồi! Bên em đang mưa nè!
Mạn: Nè tối rồi đấy! Không có chị nhưng cũng phải ở trong nhà nghe chưa! Đừng có mà lẻn ra ngoài nghịch mưa đâu đấy!
Trác: Nhưng em thấy nó có hại gì đâu!
Mạn: Mưa sẽ làm em cảm, em bệnh, em sốt đấy! Không thể hoạt động như bình thường được! Sao? Em không tính đi diễn nữa phải không?
Trác: Không có! Được...em sẽ ở yên trong nhà!
Mạn: Vậy mới ngoan chứ!
Trác: Chị hát ru cho em đi!
Mạn: Muốn nghe bài nào?
Trác: Bài nào nhẹ nhẹ mà phải bằng tiếng Việt nghe chưa
Mạn: Fan Việt Nam mà biết em thích vậy , chắc chắn sẽ cực kỳ phấn khích!
Trác: Ở Việt Nam em cũng có fan à?
Mạn: Tiếng thơm của em lan khắp mọi nơi rồi còn gì nữa!
Trác: Được thế!
Mạn: Rồi tắt đèn đi. Nằm cho thoải mái nào!
Trác: Rồi! Chị hát đi!
Mạn: Được!
~ Dịu dàng là ngày em đến
Giọng nàng là bài hát êm
Nhẹ nhàng người cất lên
Siêu lòng từng đêm mong ngóng
Bầu trời giờ là sân khấu
Nụ cười người là ánh sao giữa đêm thâu
Khiến trái đất lạc quên lối về.....~______________________________
Thật ra nhìn là biết chắc chắn chị Mạn sẽ hát không ra chữ gì tiếng Việt rồi!
Tấu hài là 9! Thê nô là 10!