[Sở thú họ Đàm] 2: Bất ngờ chính xuất hiện

47 6 4
                                    

Đàm Trác nửa đêm tỉnh ngủ vì tiếng sủa om trời của Tuyết Cầu. Đèn bật lên, cô đến bên Tuyết Cầu để xem có chuyện gì thì thấy Tuyết Cầu chứ chăm chăm vào mấy thùng carton mà sủa. Cô nghi nghi hoặc hoặc tưởng Tuyết Cầu đói bụng nên bước đến tìm thùng đựng thức ăn của Tuyết Cầu. 

Nào ngờ, bên trong thùng lại không phải là đồ dùng của Tuyết Cầu mà là 3 bé thú nhỏ. Một con chuột xám, một con gà con vàng và một con thỏ trắng.

Đàm Trác đầu hiện lên con quạ ..... 

Cái quái quỷ gì đây? Cô làm gì có nuôi con nào khác ngoài Tuyết Cầu. Sao chúng ở đây được? Hay trong lúc mang đồ lên đã vô tình vơ nhầm của nhà nào khác không?

Đàm Trác chấm hỏi rút điện thoại ra gọi cho đội chuyển phát.

"Tuyết Cầu. Trật tự nào!"

"Gru.....gru....Gâu gâu!!! GÂU!!!"

''Tuyết Cầu a-à..? Biến đâu mất rồi?"

"Vừa rồi còn nằm trong lồng mà? Chạy đâu mất rồi?"

Cô bỏ điện thoại xuống và đi quanh tìm.

Đột nhiên có tiếng "chít chít" trong bếp. Đàm Trác bước vào thì thấy con chuột nhỏ kia như đang cố cậy cửa tủ lạnh.

"Eo ơi! Sao ngươi chạy ra đây? Tính ăn vụng gì à?"

Vừa bỏ một bé vào lại lồng thì quay ra đã nghe tiếng vòi nước chảy. Cô lại lật đật chạy vào phòng tắm thì thấy cảnh chú gà vàng hoe hồi nãy giờ như con "VỊT". Nằm ngâm mình tung tăng trong nước bồn rửa mặt. Cầm con gà ướt sũng đó ra ngoài, Đàm Trác quăng chung với chuột ham ăn kia.

Còn chú thỏ trắng nữa. Nhưng tìm cả tiếng hơn vẫn không thấy đâu. Tuyết Cầu sau khi chạy vòng vòng với Đàm Trác thì cũng đánh hơi thấy mùi. Bèn đứng trước cửa phòng ngủ mà sủa inh ỏi. 

Cô bán tính bán nghi mở cửa đi vào thì hay thật. Một con thỏ bé xíu như thế này mà có thể mở cửa, leo cả lên giường của cô mà nằm. Còn chui vào chăn cho ấm nữa chứ.

Trước giờ Đàm Trác không thích ngủ chung với ai hay đem thêm bất cứ thứ gì lên giường. Cả Tuyết Cầu còn chẳng được vào phòng nói gì đến leo lên giường chăn ấm nệm êm như thế này.

Sau khi đem mấy thú cưng quậy phá này lại lồng, cô mạnh tay dùng thùng carton khác đè lên để tránh chúng lại thoát ra. Xong xuôi thì Đàm Trác tiếp tục trở vào giấc ngủ.

...

...

...

"Tên họ Đàm đó có chuyển kiếp cũng không thể bớt cục tính đi mà!"

''Cậu đừng có vừa hét vừa làm loạn! Để tớ chui ra khỏi đây rồi mở cửa cho các cậu."

"GÂU GÂU!"

''Shhhhh.... đừng làm ồn!"

''Cậu lẹ lên nào tiểu Khả. Tối quá tớ không thấy gì hết nè. Tiểu Mạn! Cậu đừng nhai cỏ nữa. Cỏ của cậu làm xước chân tớ rồi."

'' Tiểu Lam à! Cậu nhỏ tiếng một chút."

''Trời chưa sáng. Cậu gáy ầm ĩ cái gì hả đồ con gà!"

''Cậu mắng tớ!?"

''Thì cậu chẳng phải đồ con gà chứ là gì?"

''Cậu mắng tớ! Quá đáng! Tiểu Khả à~ Tớ bị mắng!"

''Hai cậu mau ra đi! Đừng ở đó cãi nhau nữa."

"Tớ bị tiểu Mạn mắng cậu lại không bênh tớ."

''Rồi rồi mặt bánh bao ngoan ngoan. Tớ sẽ mắng lại tiểu Mạn cho cậu được chứ!"

''Được!"

''Vậy cậu cũng mau chóng hoá người đi. Đừng để lát đại cẩu đó nuốt cậu cái một."

''Tớ biết ròiiiiii~"

''Tiểu Mạn!"

''..."

''Vào trong đi!"

''Uhm!"

...

Tiểu Mạn bước vào trong, căn phòng được tắt hết đèn chỉ chừa lại le lói ánh sáng của đèn ngủ. Từ từ bước đến bên giường, nhìn người trong chăn đang yên giấc ngủ mà chợt cảm động.

Bao lâu rồi?

Bao lâu rồi nàng mới thấy lại được cô. Ngàn kiếp tu hành, ngàn năm huyên náo chốn trần gian, cho đến bây giờ mới gặp lại. 

Quá lâu.

Thật sự là quá lâu.

Nhưng vượt lên cả sự băng hoại của thời gian, tình cảm của nàng vẫn vẹn nguyên như lúc đầu. Dù cô có trải qua mấy kiếp, có trở thành người như nào. Thì tình yêu của nàng dành cho cô vẫn còn đó.

Cái này có thể xem là minh chứng sống cho câu " Nhất kiến chung tình" đây mà.

"Ta lại về bên nhau rồi. Phu quân!"


Trác Trác a~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ