Lan luôn biết, hắn là đứa trẻ hoàn hảo trong mắt người ngoài, một đứa con điểm mười tuyệt đối.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, hắn nhận ra, mẹ mình là một người phụ nữ không hề đơn giản, cũng hiểu được thế giới này khắc nghiệt đến mức nào. Vì thế, hắn lựa chọn đi theo bà.
Quả nhiên không phụ sự kì vọng, Lan đã học hỏi rất tốt, khi mà hắn từ một đứa trẻ thông minh trở thành chàng trai thành thục, khôn khéo. Như một điều hiển nhiên, hắn lấy được sự tin tưởng của cha mình và tiếng nói trong nhà. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thì chưa đủ, niềm tin vẫn có thể mất đi bất cứ lúc nào, địa vị cũng vậy, chỉ có khi trở thành người đứng đầu thực sự thì mới không một ai có thể đe dọa đến hắn nữa. Và đó là lí do khiến Lan chấp nhận nghe theo kế hoạch của mẹ mình.
Con đường trở thành người đứng đầu luôn phải đạp lên người khác, vì thế, tình yêu hay bất cứ cảm xúc ngu ngốc nào cũng đều là thứ không cần thiết, vì chúng sẽ chỉ trở thành vật ngán chân mà thôi.
Đừng yêu, đừng tin tưởng, hãy giấu kín trái tim mình, Lan luôn sống như thế.
Từ nhỏ đến lớn, xung quanh hắn chỉ có những mối quan hệ ràng buộc vì lợi ích, lợi dụng hoặc bị lợi dụng. Cho dù là mẹ con, cũng không ngoại lệ. Cho nên, sẽ thật tồi tệ nếu một ngày hắn đem lòng yêu ai đó và bị phản bội đúng không? Lan không cho phép điều đó xảy ra đâu.
Lần đầu tiên gặp em, đứa bé trai xinh xắn với mái tóc kì lạ bị bọn trẻ con trong làng cười nhạo, không biết điều gì đã thôi thúc khiến hắn đứng ra ngăn cản chúng, điều mà Lan sẽ chẳng bao giờ làm trước đây, nhưng cái khoảnh khắc em nở nụ cười cảm ơn ấy, hắn nghĩ, thỉnh thoảng làm như thế cũng không tệ lắm.
Có lẽ đó là lúc, hắn vô tình để lộ trái tim của mình ra, cho em bước vào.
Lần thứ hai gặp lại, em đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp, mỗi cái liếc mắt đều là vẻ phong tình vô hạn. Có vẻ như, em chẳng còn nhận ra hắn nữa, đều đó đã khiến Lan khá buồn. Nhưng không sao, hắn sẽ theo đuổi em, hành trình chinh phục mĩ nhân lạnh lùng, nghe cũng vị đó chứ.
Khi biết rằng em vẫn còn giữ cái tên mà hắn vô tình đặt, chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy vui lắm.
Lan đã nghĩ, nếu như người ở trong trái tim hắn là em, cũng không phải điều gì tồi tệ lắm.
Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra êm đẹp như thế cho đến một ngày, em trai của hắn cũng đem lòng yêu em. Việc đó cũng dễ hiểu thôi, vì vốn dĩ em luôn là một người rất hấp dẫn.
Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì cũng chẳng có gì đáng nói, khi mà đằng này, thằng ngốc đó lại khiến mẹ hắn đánh hơi được mùi nguy hiểm, mặc dù hắn đã cảnh báo trước.
Dù cho sau đó, nó đã được trả giá thích đáng, nhưng hắn cũng không thoát khỏi liên quan, và như điều kiện trong một cuộc trao đổi bình thường, hắn sẽ có hôn sự với người mà mẹ hắn chỉ định. Lan thề, lúc đó hắn đã muốn xử luôn nó, nếu như nó không phải là em trai ruột của hắn.
Làm việc lớn phải có trả giá, đạo lí đó Lan luôn hiểu rõ, vì thế hắn chỉ có thể tạm thời để em chịu thiệt.
Vào đêm tân hôn, hắn ở ngồi bên ngoài hút thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc rơi đầy dưới chân, cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi trời sáng.
Lan biết, em luôn kiêu ngạo, chẳng qua khi ở bên hắn, em đã gỡ hết chúng mà giấu đi, thậm chí, còn vì hắn mà chấp nhận cúi đầu làm người thứ ba. Cả đời này, Lan đối với em là một ngoại lệ. Mà em trong lòng hắn, cũng là ngoại lệ. Đã không thể cho em một danh phận, vậy thì ít nhất, hắn cũng sẽ không chạm vào người ai khác ngoài em. Lan đã thề như thế.
Cứ thế trầy trật qua nửa năm, thì tin bà cả có thai làm cho mẹ hắn đứng ngồi không yên, mà địa vị của hắn cũng đang bị đe dọa sâu sắc. Cuối cùng, sau một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ. Lần thứ hai, hắn thất hứa.
Để tránh đêm dài lắm mộng, Lan quyết định đẩy nhanh kế hoạch hơn dự tính, và việc trước tiên là đóng vai người chồng mẫu mực, kèm theo đó là vô số công việc cần giải quyết, khiến hắn chẳng còn nhiều thời gian để dành cho em nữa, phần còn lại có lẽ là do chính bản thân hắn cũng không biết phải đối diện với em như thế nào.
Cho đến khi hắn kịp nhận ra, em đã gầy tới mức không thể cứu vãn, còn ôm đầy bệnh tật.
Lan rất muốn ôm em vào lòng, thì thầm vào tai em như trước kia.
Hãy ráng chờ một chút nữa thôi, khi mọi chuyện thành công, anh sẽ tìm thầy thuốc giỏi nhất đến chữa cho em.
Hãy ráng chờ một chút nữa thôi, khi mọi chuyện thành công, không ai có thể đe dọa chúng ta được nữa, anh sẽ đưa em về nhà.
Hãy ráng chờ một chút nữa thôi.
Hãy ráng chờ một chút nữa thôi.
Và em đã ra đi mãi mãi.
Vào cái ngày Lan nhận được bức thư đó, cả thế giới như sụp đổ, hắn chẳng còn nghe thấy gì nữa, cũng chẳng còn quan tâm đến gì nữa. Hắn chỉ muốn mặc kệ tất cả mà gào khóc thật lớn.
Thế giới,
Thế giới của hắn,
Biến mất rồi.
Từ hôm đó, Lan cứ thẫn thờ như người mất hồn. Hắn cảm thấy trống rỗng đến tột cùng, chẳng còn hứng thú với bất kì thứ gì hết.
Sau đó, có một người đến nói với hắn.
"Anh đã nghe câu chuyện về người chết sống lại chưa?"
Hắn hỏi.
"Có thể sao?"
Người đó trả lời.
"Có thể!"
A, là có thể.
Lan nhất định sẽ đem thế giới của hắn quay về, dù cho phải trả giá thế nào đi nữa.
_____________Mặc dù nó rất fail nhưng hết chất xám rồi ಥ‿ಥ
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMikey: Kiếp chồng chung
FanficGiữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm... Chia sớt duyên tình nồng với kiếp chồng.....