"Tôi là ai?"
"Tôi tên gì?"
"Tại sao tôi lại được sinh ra?"
Đó là những câu hỏi luôn ngập tràn trong đầu đứa bé trai năm tuổi.
Những tháng ngày ở trong căn phòng chẳng lớn hơn cái tủ là bao, chỉ có duy nhất một chiếc ô cửa sổ mà nắng chẳng bao giờ lọt vào. Em vẫn luôn tự hỏi như thế.
Mẹ luôn nói, đừng ra ngoài, vì sẽ chẳng có ai chấp nhận em, với mái tóc kì lạ này đâu. Đó là lí do bà luôn nhốt em ở trong phòng.
Nhưng em tò mò lắm, em muốn nhìn thấy thế giới ở ngoài kia, em muốn được chạm đến tia nắng đó, vì thế trong một lần mẹ vô ý, em đã lẻn ra ngoài.
Vào giây phút ánh nắng chiếu vào mái tóc rực rỡ, đôi mắt sau bao nhiêu ngày chẳng thấy gì ngoài bóng tối, được đong đầy trong màu sắc tươi sáng, em đã rất hạnh phúc. Nhưng sau đó, em đã nhanh chóng hối hận, đáng lẽ ra, em nên làm một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Chẳng biết từ khi nào, một đám trẻ con đã quay quanh em, chúng nó chỉ vào em và buông lời cười nhạo. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng càng ngày càng quá quắt khi kéo cả tóc em, làm cho em đau lắm.
Em bặm môi, ngăn dòng nước mắt đang chực chờ trào ra, định bụng phải lao lên liều mình với chúng.
Nhưng không để cho em kịp làm như thế thì bọn chúng đã bỏ chạy mất dạng, phía xa một người con trai lớn hơn em vài tuổi đang chậm rãi đi tới. Em căng thẳng lùi về phía sau, đầy cảnh giác nhìn hắn.
Người nọ chỉ bật cười xoa đầu em.
Anh nói, mái tóc em đẹp lắm.
Giống như màu của hoa mai vậy.
Nếu như không có tên, vậy từ nay, em sẽ tên là Mai nhé.
Đó là người đầu tiên không ghét bỏ màu tóc của em.
Đó là người đầu tiên lau nước mắt cho em.
Hoa mai chỉ nở vì mùa xuân.
Em chỉ vì anh mà cúi đầu.
Bởi vì có lẽ định sẵn từ khi em sinh ra, cả đời sẽ chỉ yêu một người.
![](https://img.wattpad.com/cover/286605988-288-k420840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMikey: Kiếp chồng chung
FanficGiữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm... Chia sớt duyên tình nồng với kiếp chồng.....