Sanzu x Ran

1.4K 121 12
                                    

Hardship con mẹ nó rồi. Hôm qua tôi đã vẽ cho chúng nó một đứa con trai. CON TRAI nhé

Cho xem này, mà k đẹp lắm.

Thật sự yêu couple này đi mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thật sự yêu couple này đi mà. Vâng giờ chúng ta đến với chuyên mục Hôn nhân của lươn hồng.

Lệch nguyên tác, khá OOC, ABO.

_____________________________________

Đã được 9 năm. Thằng con họ bây giờ đã 9 tuổi. Mặt mũi nó ĐÉO khác gì hắn chứa được mỗi kiểu tóc huyền thoại của anh trên đỉnh đầu mà thôi. Mà nói rằng dạo này Sanzu chứa quá nhiều công việc trên đầu xong hắn ta không thể dành dù chỉ quá vài ba tiếng với vợ làm anh buồn anh tủi thân lắm chứ. Năm xưa người ta nói Tô Thị ôm con chờ chồng năm nay người ta thấy thằng con anh ngồi xoa đầu anh chờ Sanzu mỗi đêm ngoài ghế sofa, để rồi cảm cho cố đi hắn lúc về mới bế anh lên giường. Thương anh lắm :'(

Hôm nay sinh nhật anh.

Hắn lại bận bù đầu, gọi về nói đêm mới xong việc. Xong xuôi thằng con chuẩn bị một cái bịt tai chui vào phòng ngủ vì bị Ran đuổi sập mặt về. Vì nó biết anh định làm gì, nó biết mẹ nó định làm gì. Ôi hỡi người con trai tội nghiệp của anh đeo mấy cái bịt tai vẫn bị tiếng khóc của anh vang vọng trời đất như chất giọng trầm ấm thơ vang của cô gái mở đường năm xưa. Tiếc là anh không phải gái, cũng chẳng mở đường cho ai.

'Hức..òa ~ Haru..hức..quên em rồi..hức..'

Cầm chai rượu trên tay, anh nức nở ngoài ghế sofa ăn vạ. Thằng con ngủ đéo nổi thành ra cũng mở máy ra gọi ba nó như lời cầu xin. Lọ Lem rơi hài cái đôi hài cả vương quốc mình nàng đi vừa thì cái loa miệng của Ran cũng chỉ mình hắn tắt được thôi. Rốt cuộc thì công việc hắn vẫn chưa xong. Mẹ thể loại chồng hãm *beep* gì thế này ?

'Ghét Haru...hức..hức..'

Bấy giờ là 11 giờ đêm, còn đúng một tiếng nữa là qua ngày đặc biệt nhất trong năm nay của anh. Anh biết hắn sẽ chẳng về với anh đâu, biết mà, biết mà....

Biết nhưng vẫn khóc, vẫn tủi.

'Hức..Haru...về với em đi mà..hức..'

Khóc không xong, ăn vạ không nổi, vì hắn nghe được anh đâu, thế là anh quyết định vác cây baton đi lùng hắn về. May thay khi anh lau chùi xong món đồ yêu quý thì bóng dáng người chồng thân thương kia đã đứng trước của nhìn anh.

'Ran à..anh..xin..lỗi...'

Hắn run lập cập nhìn cây baton trên bàn tay xuynh đẹp của anh, cầu trời khấn phật mai vợ muốn thăm mình thì không phải đào mộ.

'Em ghét anh..hức..'

Gần anh nhất là cái baton, anh ném thẳng. Gần anh nhì là cái túi, anh ném ngang. Gần anh ba là cái chậu cây, lần này hắn ngăn được anh. Hắn nhìn chai rượu vơi quá nửa trên bàn thầm rủ sao lại lơ đệnh vãi *beep* mà không cất kĩ đi. Rồi hắn sợ hãi ôm con nặc nô nhà mình vào lòng như phong ấn sức mạnh của anh đi, xoa xoa tóc anh.

'A..anh thương..e..em lắm..ngoan n..nào..không khóc...'

Lập cập khóa của, hắn bế anh về phòng, hôn lên má anh để an ủi.

'Ghét Haru lắm..dạo này anh..bỏ em một xó...Haru..cũng quên hôm nay rồi..hức..'

Anh đập vào ngực hắn liên hồi, khóc rưng rức, nãy giờ vẫn chưa nín.

'Làm sao anh quên được sinh nhật vợ nhỉ ?'

Hắn cười, miệng nói nghe rất chân thành mà thật là mũi chưa dài thêm phân nào, tôi thề với chúa. LÀ THẬT. 

'Ran muốn quà gì nhỉ ?'

'Em muốn Haru..-'

Chưa kịp nói hết câu dành nhiều thời gian cho em hơn  cái một phát anh bị đè xuống giường.

Không có H đâu mà nhìn. Vợ chồng người ta đang ân ái với nhau mà cứ nhìn.


_________________________________________________

'H..hôm qua..em đã nói gì..làm gì..?'

Anh tỉnh rượu rồi. Hắn cười cười kể gần đúng nguyên tác mọi thứ rồi còn thêm mắm dặm muỗi cho nó mặn y chang nồi kho quẹt quê nhà. Kết cục bị Ran đạp bay khỏi giường nhưng má anh vẫn đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Kẹo chanh [ AllRan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ