Sanzu x Ran

918 84 14
                                    

Harem nhưng các ông thích như nào để tôi còn viết-

Đăng cái này tại đói SanRan

OOC, lệch nguyên tác, lại học đường ver

Tôi yêu cái thể loại này, vì nó ngọt

Nào chap sau là Thiên Trúc hay Phạm Thiên x Ran ?

Có H hay không ? Up từng chap từng người hay một lỗ nhiều c-

___________________________________

Lần đầu, trên sân thượng. Chúng nó lâu lắm chưa ngồi chỉ có hai đứa với nhau, lần nào Rindou cũng bám theo cùng, lần nào Rindou cũng ríu rít với Ran, làm Sanzu ngồi gặm cơm hộp một mình tủi thân như chóa. Hôm nay cậu bị ốm. Chắc ông trời đã nghe được lời cầu khấn của Sanzu. Bình thường, Ran của hắn sẽ lôi cơm hộp ra, cơ mà hãm một điều là hai anh em chúng nó còn đút cho nhau ăn các kiểu.

Nhầm kịch bản rồi cha, chap này là SanRan. Thôi cứ thuận theo chiều gió vậy.

'Haru, sao mày không ăn ?'

Anh thọc thọc áo hắn, hỏi. Ặc, dễ thương quáaaaaa

'Tao ngắm mày đủ no con mắt rồi-'

'Hả-'

Ran giật mình, đỏ mặt lúng túng quay đi ăn bữa trưa của mình, còn Sanzu hắn lớ ngớ chưa hiểu mình vừa mới thoát cái gì ra khỏi miệng.

'Mày điên'

Anh quay hẳn người ra, nhích xa hắn, làm hắn đau muốn chết. Đừng người ơi, sao nỡ làm thế với nhau ? Dù gì cũng yêu nhau mà, xa lánh quá vậy ? Anh dịch tới đâu, hắn lết tới đó, cái hai đứa nhấc đít vòng quanh sân thượng. Một hồi anh chịu thua, ngồi im một chỗ rồi ăn tiếp, mặc kệ con lươn hồng hào đang sáng mắt vì anh đã phanh lại sát rạt bên cạnh.

'Đó, sao mày không ăn gì, Haru ?'

Anh hỏi,

'Không phải tao quan tâm mày..hay gì đâu nhá !'

Lại còn bồi thêm câu nữa.

'Đã bảo ngắm mày no con mắt rồi.'

'Quên hộp cơm hả ?'

'Đúng'

Anh thở dài. Lớn từng này rồi sao não cứ vứt đâu đâu không biết. Thực ra Senju em gái hắn nấu ăn giỏi lắm nhưng mà làm cho mỗi nó thôi, đã thế còn làm nhiều nên mất thời gian. Cơ mà nó làm, để đút cho nàng thơ Wakasa lớp trên của nó đấy / Genben á / .

Nên sáng thường thì Takeomi ném nó mấy ngàn yên mua hộp bento, nhưng sáng nay ổng phắn sớm, còn hắn dậy muộn nên bữa trưa đành nhịn đói-

Nhịn ? Ai bảo ? Người yêu hắn tình cảm lắm nhé. Nhưng chỉ với hắn thôi. Trường hợp nếu người bên cạnh là mấy thằng bạn thì đã bị anh cười rồi ném câu ngu vào mặt. Thế với Sanzu, anh ứng xử như nào thế ?

'Ờ..ờ...a..a-'

Anh đưa cái muỗng lên, rụt rè nhìn hắn. Thường thì hắn đớp ngay như cá đớp mồi, nhưng để tạo điểm con mẹ nó nhấn, hắn nhẹ nhàng đưa môi, còn dùng ánh mắt chết người mà nuốt.

Ặc, chắc phải có sự can thiệp của thần linh rồi, người thường không thể đẹp trai như này được. Ran nghĩ mình sắp xỉu. Tự nhiên anh cảm thấy tự hào vì chồng mình đẹp trai như này chứ, may mà không ai thèm tán.

Chỉ có anh thèm yêu thôi =))

'H..Haru..n..nữa không..'

'Ngắm mày đủ rồi.'

'V..vậy cũng no..hả..?'

Hắn phì cười, lấy giấy chấm chấm môi cho sạch, nhẹ cắn cắn lên má anh. Mềm quá, mềm thật ấy.

'Tao ăn má mày nha ?'

Anh hết hồn, luống cuống lắc đầu. Sao dễ thương vậy nè ? Chắc hắn nhảy sông vì người yêu quá dễ thương mất.

'Sao không cho ?'

'Mất má rồi tao sống kiểu gì giờ..?'

Anh phồng má lên, có vẻ dỗi rồi. Má để chưng đễ thương để sờ chứ có phải ăn đâu ? Wattpad liệu có mà tag mature hay guro ?

'Thế tao nhéo ?'

'Nhéo thì no nỗi gì ?'

'Đếch cần no, cần ngắm mày thôi Ran'

Hắn lèo nhèo, véo má anh sang hai bên.

'Éc- ghê quá'



Kẹo chanh [ AllRan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ