Kakuchou x Ran

413 61 2
                                    

Cho mấy ông nhé =)))

Phạm Thiên ver

Omegaverse

_______________________________________

'Nè, mới nãy tôi đã chọc đấy'

Anh nhẹ nhàng ôm vai y, thở dốc từng hơi mà nói. Y bất ngờ, đang đâm rút đột nhiên dừng lại mà làm anh mất hứng. Kakuchou sợ hãi, mới nãy suýt nữa đã ra rồi.

'Ê, sao lại dừng lại ?'

'Đ..để tôi rút..không thể ra bên trong được..'

Khẽ thở dài, đương y định rút ra thì đôi chân trắng thon kia đã giữ eo y lại, quay mặt lên khó hiểu nhìn anh. Ran ngại ngùng lấy tay che mặt đi, không phải y không hiểu đấy chứ ? Nó là nó nó nó đó, là nó nó đó có hiểu không Kakuchou ?

'Nè ? Thả chân ra đi'

Ran vẫn ngoan cố, còn cố cọ cọ eo để thứ đó đâm sâu hơn, hông tự nhấp lên xuống là y mất thăng bằng ngã xuống. Khoái chí khi được chiếm thế chủ động, anh bắt đầu dần dần nắc hông mạnh hơn, nhanh hơn, cố đưa tay trới hai tay y lại không cho y lật. Y thì bất lực để anh hành động, nhưng vẫn cố gặng hỏi cho bằng được

'A..anh biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như nào chứ ?'

'Có hề hấn gì không ?'

Y tròn to con mắt nhìn anh. Ran mỉm cười, tốc độ cũng ngày càng nhanh hơn, ma sát mạnh vào thứ kia làm y sướng tới run người mà không dám bắn ra. Y..ừ, sợ, sợ nó có hậu quả gì tới anh, y không nỡ, y không muốn anh chịu khổ hay gì

'T..thả tôi ra..'

'Cậu ghét tôi hay sao ?'

Anh trườn người xuống. Kakuchou chợt nhận ra khuôn mặt anh, đôi mắt xinh đẹp của anh đã rớm lệ rồi. Nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ anh, y hoảng hốt vuốt ve nhẹ cơ thể mảnh khảnh kia, hôn lên trán anh, vỗ về

'Sao lại khóc thế ? Tôi đâu ghét anh đâu ?'

'Cậu..chỉ là luôn trốn tránh tôi ấy..'

Thằng ngu ! Thằng ăn hại ! Thằng..mặt liệt ! Tới bây giờ y mới chịu hiểu những gì anh nói, luống cuống..bao che

'Không..t..tôi sợ..nó sẽ ảnh hưởng tới anh..'

'Tới mức này rồi còn sợ gì nữa ?'

Rời cuộc chơi đi Kakuchou. Y lặng lẽ nghe theo lời gọi thần linh mà đẩy người anh xuống, nhẹ nhàng xoa dịu con người kia.

'Vậy..'

'Ừm..'

Ran đỏ mặt, quay đầu đi, đợi cho y tiếp tục. Hai cơ thể ấy lại cuốn lấy nhau, lại chìm trong hoan ái triền miên lần nữa, lại chìm trong sắc dục hoan lạc. Y nghĩ rằng có lẽ quyết định này đúng đắn, nên sau này đừng có hối hận, hối hận là cho y ăn bát bánh đa chị Linh còn nợ chú Tuân đấy nhé !

'T..tôi..sẽ không hối hận..về nó đâu..'

'Nói nhiều quá..'

Anh xấu hổ quờ quạng lung tung, tay bấu lấy vai y tiếp nhận thứ từ con người kia, ngửa cổ rên rỉ. Thở hổn hển sau trận kích tình, y nhẹ đưa tay vuốt tóc, hôn lên má anh dịu dàng

'Nè, sau này, có gì vẫn ở bên tôi được không ?'

'Móc tay nhé ?'

'Ưm'

Và sau đó khoảng năm năm Kakuchou nói là thằng con mà Ran đẻ ra hãm lồn và cướp vợ y nên y đang bày mưu tính kế 


Kẹo chanh [ AllRan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ