Sanzu x Ran

4K 292 13
                                    

𝔽𝕚𝕣𝕤𝕥 𝕥𝕚𝕞𝕖

Vã. OOC khá mạnh. Chap này có H nhưng nó sẽ nhẹ nhàng. Tôi không định nhét quá nhiều sự tục tĩu ở đây, tôi sẽ nhét vào chap sau với 4P và Ran vẫn bot :(

Haruchiyo : Hắn

Ran : Anh

________________________________

Rindou không tính ở lại. Chả là vào cuối năm, cả lũ hoàn thành nhiệm vụ sớm nên rủ nhau đi bar. Cậu thì chẳng mấy có hứng thú với vụ này nên đã để anh trai ở lại. Ran thì, cũng không định uống nhiều, nhưng Sanzu hắn rủ anh ghê quá, nên anh cũng uống vài ly lấy lệ. Mà càng uống, anh càng say, lại càng đòi rượu nữa. Sanzu thì cũng đã say rồi nên cũng rót lấy rót để cho anh. Rồi mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Ran bắt đầu lơ mơ, hơi mất đi ý thức. Tâm trí anh bây giờ đang bay bổng đi đâu mất rồi. Anh nhào vào lòng hắn trong tiềm thức mơ hồ, nói gì đó với chất giọng khàn khàn mà tôi cũng không nghe rõ nữa. Nhưng câu nói ấy có lẽ chỉ mình Sanzu hắn nghe được thôi.

Không biết rằng khi ấy anh nói gì, rồi sau đó hắng đứng dậy bế anh lên.

'Được. Chiều mày.'

Máu nóng quá nhưng chiều gì thế anh ? Ừ rồi thì sau đó, mà không còn sau đó nữa.

Hắn đưa anh về nhà, nhưng mà là nhà hắn.

'Mẹ kiếp, mày biết là tao phải kiềm cái dục vọng này như nào không hả ?'

Sanzu thèm thuồng nhìn cơ thể lõa lồ của anh phơi bày bên dưới hắn, hắn đã phải nhịn bao lâu rồi ? Hắn yêu anh, yêu cái con người mang tên Haitani Ran này, kể từ trận Halloween hơn chục năm xưa, khi ánh mắt hắn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh, hắn đã yêu lần đầu tiên, cho tới tận bây giờ.

Rồi hắn điên cuồng lao vào chiếm lấy đôi môi anh, bàn tay luồn vào trong áo anh sờ nắm nhũ hoa hồng hào dựng đứng lên.

Từ từ, bàn tay còn lại của hắn cũng lần xuống dưới, xuống hạ thân anh mà tuốt lộng làm anh không thể ngừng rên rỉ, được kích thích như vậy làm anh nhanh chóng bắn ra.

'Ran...tao cho vào được không..?'

Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng được một hồi hắn trước khi cho vào, anh đỏ mặt nói.

'Đ..đây là lần đầu của tao..'

Còn trinh sao ? Hắn hơi bất ngờ, không hiểu sao, và hắn cũng vẫn còn, không hơn gì anh.

'Nhẹ nhàng...được không..?'

'Theo ý mày hết.'

Hắn chậm rãi đi vào, còn anh nhăn mặt, không dám kêu đau sợ hắn dừng lại. Được một hồi làm quen với kích cỡ to lớn của hắn, anh đẩy đẩy vai hắn, ngại ngùng.

'Đ..động đi chứ..'

'Mày không đau ?'

Tới lúc này vẫn quan tâm tới anh hả ? Ran nghe vậy càng xầu hổ hơn, vùi mặt vào ngực gã.

'Không sao mà...'

Hắn bắt đầu động, rồi âm thanh mị hoặc của anh cũng bắt đầu thoát ra, từ đôi môi mềm mọng của anh. Nó khiến hắn thích thú. Sao giọng một thằng con trai lại có thể ngọt như này nhỉ ?

'Hah..Tao yêu mày..Ran..'

'Ưm..tao..cũng..yêu mày..Sanzu..a...'

Này có phải tai hắn lãng rồi không ? Anh vừa nói yêu hắn ? Nhưng kệ đi. Dục vọng của hắn đã đánh bay câu nói yêu ấy ra khỏi tiềm thức hắn rồi.

__________________________________

'Biết ngay mà.'

Sanzu tỉnh giấc. Tất nhiên là hắn đang nằm ngủ, một mình. Chắc rằng đêm qua do say với phê thuốc nhiều quá hắn bị áo tưởng rồi.

'Chuẩn bị thôi, không lại muộn..'

'Ư..?'

Hẵ ?

Ờ nãy bảo sao thấy thân dưới hơi nặng.

Một cơ thể mảnh khảnh ôm lấy eo hắn bên dưới, vậy là đêm qua không phải mơ à? Ảo thế ?

Rồi cái con người ấy, mệt mỏi ngước lên nhìn hắn

'Sanzu, hông tao đau quá à.'

_______________________________

Bonus

Tới cuộc họp của Phạm Thiêm thì Sanzu đang bế Ran kiểu công chúa, anh thì cố vùng vẫy thoát ra nhưng do quá đau nên không làm được gì.

Mặt cả lũ đúng kiểu ối dồi ôi luôn.

Sanzu còn cắn mạnh lên cổ anh mấy phát nữa, kiểu như đánh dấu anh là của hắn thôi..

Kẹo chanh [ AllRan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ