Mâu thuẩn trong quá khứ

1.1K 87 13
                                    

Anh ngước mắt lên nhìn, sự ngỡ ngàng xuất hiện trên đôi mắt ấy. Anh ngơ ngẩn một lát cũng lên tiếng.
"Là cậu"
----------------------
  "Đúng là xui xẻo mà đi đường lại gặp cái gì không" anh hùng hằn đứng vậy trước đôi mắt ngơ ngác của người đối diện. Cậu ngơ ngác là do đưa tay đỡ anh dậy nhưng anh lại phất lờ đi, lại còn thốt lên câu nói như thế. Cậu thấy vậy lên tiếng hỏi han và xin lỗi anh một tiếng

( Cậu ở đây là Nguyễn Văn Toàn nha quý dị ><)

  - Văn Toàn: Anh có bị làm sao không đấy, xin lỗi anh nha! Tôi không để ý đã va phải anh làm anh ngã.
  - Ngọc Hải: Không gì, phiền hết sức.

   Anh cọc cằn bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của bạn bè đi chung với Toàn, còn riêng cậu thì chắc cũng ngầm hiểu lý do tại sao anh ta lại có thái độ như vậy. Nhưng cậu cứ suy nghĩ là " ủa, đáng lý người bực khi chạm mặt phải là mình chứ tại sao anh ta lại cáu thế nhỉ, đúng là.... Người xấu tính "

   Đang suy nghĩ lung tung thì cậu bị 2 người bạn mình gọi tỉnh táo lại.

- Đình Trọng: nè mày, ông đó bị làm sao thế. Đi chơi xuân mà mặt như đưa đám, người ta xin lỗi thì lại cọc cằn bỏ đi là sao thế ??
- Minh Vương: Mày không biết anh ấy là ai à mà hỏi thế!! Anh ấy  là Quế Ngọc Hải là đội trưởng của đội tuyển quốc gia nổi tiếng "lạnh lùng" thế đây, nhưng mày nói tao cũng thấy lạ, bình thường ở tuyển anh Hải đâu có thái độ như thế. Khi nảy gặp tao còn không hỏi han nữa. Bình thường cũng hay hỏi han lắm mà.
- Đình Trọng: mày là ai mà đòi hỏi sự chào hỏi của người ta...

     (Vương cốc đầu Trọng 1 cái)

- Minh Vương: mày ở với Dũng riết lây ngơ ngơ à. T cũng là thành viên của đội tuyển đó.
- Đình Trọng: ờ ha tao quên mất là mày lên tuyển chung đợt với anh Dũng nhà tao 😆

      Vương thấy Toàn còn đứng ngơ ra đó nhìn về hướng mà anh đã đi lúc nảy nêu buộc miệng gọi to

- Minh Vương: mày làm sao đấy Toàn đụng trúng có 1 cái mất hồn luôn rồi đấy à.
- Văn Toàn: ( nghe giật mình trả lời)
Tao...ta...o....tao không sao.
-Minh Vương: mày làm gì mà ấp a ấp úng thế. À mà mày biết sao anh Hải thế kia không, tao thấy ánh mắt anh ấy nhìn mày có vẻ là không thiện ý lắm. Mày với ảnh xảy ra chuyện gì à
- Văn Toàn: Ờ...thì lúc trước anh ta với tao có tham dự 1 trận đấu giao hữu giữa clb của tao và clb của anh ấy , sau đó tranh chấp bóng như thế nào đấy,không biết là vô tình hay cố ý ,anh Hải va vào lỗ tai của tao rõ đau. T ngã ra sân. Thế là được hưởng phạt đền, rồi clb tao ghi bàn để cân bằng tỉ số trận ấy, kết quả trận thì tỉ số hoà. Anh Hải ghét tao từ khi ấy luôn ấy, gặp tao là có cái thái độ đấy thôi.
- Đình Trọng: ủa khoang dừng lại chừng 2 3 4 giây gì đó đi.
- Minh Vương: Mày dừng gì lắm số thế
- Đình Trọng: ờ ờ ờ rồi kệ đi, Tao dừng thế nào kệ tao. Mà anh ta phạm lỗi với mày, tại sao mày lại là người bị ghét còn anh Hải lại là người ghét, tao thấy người nên ghét là mày còn anh Hải là người bị ghét chứ...
- Minh Vương: mày nói gì mà lũng cũng thế /.... Túm gọn đơn giản là tại sao mày bị anh Hải ghét mà không phải là anh Hải bị mày ghét.
- Đình Trọng: ờ ờ khác gì tao đâu, mà ý tao là vậy đó.
- Văn Toàn: Tao cũng chẳng biết được nữa, con người nắng mưa thấy thường, giông bão đảo lộn, quan tâm chi cho mệt đầu. Chắc do tại pha lỗi đó mà trận đấu anh ta ghi bàn lại không thắng được. Tao nghĩ là vậy.
-Đình Trọng: con người gì hỷ nộ vô thường vậy...
- Minh Vương: mày thôi đi không phải mày với thằng Toàn cũng sắp lên tuyển hay sao....đừng có va vô mấy cái chuyện linh tinh như vậy, kẻo lên đấy lại ngại gặp mặt nhau, anh ta lại là đội trưởng nữa
- Đình Trọng: ừ đúng đấy tốt nhất nên coi là chuyện thường đi kẻo sau này lại có hiểu lầm lớn nữa, thì lại mất đoàn kết trong đội...
-Văn Toàn: um um

     Văn Toàn cứ mong lung mãi từ lúc va vào anh khi nảy, thấy anh cọc cằn với mình thì lại thấy khó chịu đau nhoi nhói như thế được chứ. Sao cứ cảm thấy anh ta nóng giận nhưng mà qua đôi mắt nhìn thấy có 1 nỗi buồn miên man nằm sâu trong đôi mắt đó nhỉ. Rồi sao lại thấy buồn và vô hồn khi cảm thấy anh ta vô tâm với mình còn cọc cằn nữa chứ. Ôi bị làm sau thế này. Nguyễn Văn Toàn tỉnh lại ngay mày suy nghĩ vớ vẫn gì thế đấy...

------------Về phía phần anh--------

   Sau khi đụng phải cậu thì ôm sự bực tức mà đi lang thang qua các phố, tâm trạng buồn phiền sau khi tỏ tình thất bại đó đi đâu mất tích, để lại sự bực tức vì khi con người " Đáng ghét" kia va phải mình. Anh quyết định không đi dạo nữa mà trực tiếp về nhà vì hôm nay cũng là 30 tết rồi ... Phải về chuẩn bị đón giao thừa năm mới cùng gia đình nữa chứ ...

------- Trước ngày hội quân 2 ngày----

    Anh và Xuân Trường năm nào cũng sẽ lên sớm để chuẩn bị cùng các thầy, hỗ trợ các thầy chuẩn bị dụng cụ tập luyện, phòng ốc cho cầu thủ nghĩ ngơ, nói chung là chuẩn bị mọi thứ từ nơi ăn trốn ở đấy mà. Do anh và Xuân Trường là đội trưởng và đội phó đợt nào cũng sẽ lên sớm 1 2 hôm để phụ giúp việc chuẩn bị ...

    Hôm đấy trùng hợp là Toàn muốn tham quan khu vực tập luyện và cũng như nơi ăn chỗ ở ..( kiểu làm quen trước ấy mà sau này đỡ bở ngỡ ^_^)
Đi tham quan vài vòng Toàn rủ Vương tập thử một tý vì thấy sân bóng quá rộng và "sang chảnh" thấy cũng còn sớm nên Vương cũng vẫn động vài trái với Toàn, nào ngờ thay khi Toàn sút quả bóng quá mạnh mà lại lệch hướng đi, lại bay thẳng vào đầu một người vô tình đi qua ngang đó, người đó đứng loạng choạng rồi ngồi xổm xuống đất,

        Thấy vậy cậu và Vương đi đến đấy xem tình hình thế nào ..khi đến nơi cậu và Vương bàng hoàng hoang mang rồi bối rối
   " Là Anh"

-----------Hết Ep2----------
Lại kết thúc chap mới bằng 1 cảnh bối rối và hoang mang ... Liệu chuyện tình này sẽ đi về đâu đây
Mong mọi người theo dõi...
Mình viết nhằm do mình thật sự thích ..mình sẽ cố gắng thêm vào những tình tiết để ngày càng hấp dẫn hơn
     Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc chuyện của mình 🎼

[0309] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Định Mệnh Ta Là Một Đôi❤ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ