Sau khi Văn Toàn tiết lộ thân phận cùng với mối hôn ước oan gia thì Ngọc Hải muốn đánh đổi cả sự nghiệp để dành cho cậu, muốn cùng bên cậu, không muốn bất kỳ ai cướp cậu đi mất. Văn Toàn chỉ biết đứng đơ ra đấy mà chết lặng đi.
-Anh có biết hậu quả của việc anh vừa nói sẽ như thế nào không hả.
-Anh biết, nhưng anh không muốn mất em.
- Anh biết hả, sự nghiệp bóng đá của anh bao nhiêu năm, bao nhiêu trận từng đấu qua, đâu phải chúng ta vừa vào nghề đã được nổi tiếng chứ, bao nhiêu giọt mồ hôi, bao nhiêu máu và nước mắt trên sân, anh có hiểu không hả, bao nhiêu chấn thương đó anh quên rồi chắc, để giữ được chức đội trưởng này, anh đã phải bao nhiêu lần đạp lên dư luận hả. Em không muốn anh ít kỷ như vậy, chỉ vì nghĩ cho em mà từ bỏ cả tương lai.
- Nhưng mà em xứng đáng với điều anh hy sinh của anh.
- Em xứng đáng vậy còn gia đình anh thì sau, họ có xứng đáng với điều đó không, họ đã phải rời xa anh từ bé, phải hy sinh đi quyền làm bố làm mẹ, hy sinh đi điều mà bao bố mẹ điều muốn thấy, muốn thấy anh lớn hơn từng ngày, từng ngày đó. Vây giờ sao, anh muốn bỏ rơi tương lai của mình, muốn bỏ đi bao nhiêu sự chịu đựng sự hy sinh của ba mẹ anh à.
- Chẳng lẽ anh để cho người anh yêu phải đi cưới một người khác.
-Nhưng mà ......
Cả hai dần vào bất lực trước những câu nói của nhau, Toàn thì muốn bảo vệ sự nghiệp cho anh, muốn anh tiếp nối đam mê của mình, muốn anh phải vương ra tầm quốc tế. Là một cầu thủ mà vạn người nể phục, vạn người yêu quý. Còn Hải thì nghĩ khác, Hải chỉ muốn dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ cho cậu. Muốn cho cậu một cuộc sống thật sự hạnh phúc.
Sau đêm hôm đấy cả hai cũng dần dần ngại đối diện với nhau hơn, ngày cuối của chuyến đi nghỉ thì cậu xin ý kiến của papa cho cậu về nhà một chuyến, để giải quyết việc gia đình. Papa cũng khá đắng đo, vì trận đấu sắp tới cũng đến gần, nhưng dựa vào thái độ lần này của Toàn thì papa không đồng ý cũng không được.
Sau khi Toàn đi, chẳng ai còn nhìn thấy nụ cười của đội trưởng nữa, ngoại trừ giờ ăn và giờ tập thì đội trưởng cứ ở trong phòng miết, chẳng buồn đi đâu. Đồng đội anh có rủ ghê đến cỡ nào cũng không được. Vương thấy tình hình đội trưởng ngày một tệ nên mới rủ Trọng, Trường và Dũng tư đến xem tình hình của anh thế nào.
Phía bên ngoài của 4 người đứng đấy đắng đo, không biết có nên vào hay không, vào thì phải nói thế nào đây, 4 người đứng trước phòng của Ngọc Hải mà loay hoay mãi. Đột nhiên của phòng lại mở ra 4 người giật mình .
-4 người làm gì ở đấy thế, đến rồi sao không vào, ở ngoài đây làm gì.
- Định qua thăm anh này, mấy nay anh không chịu đi đâu hết, định rủ anh đi ra ngoài thư giãn chút.
- Phải đấy, mà mày định đi đâu vậy định ra ngoài à.
- Định đi dạo vài vòng thôi vào phòng đi, không đi nữa.
Cả nhóm vào phòng thay phiên nhau an ủi anh, cũng làm tâm trạng anh khá hơn đôi chút, bổng điện thoại của papa gọi đến, làm anh đứng hình không nói nên lời, mọi người thấy tình hình không ổn nên Trường lấy điện thoại nghe và biết được thông tin papa báo Toàn sẽ không lên tuyển trong vài tháng tới và trận đấu sắp tới đây sẽ không có mặt cậu tham gia.
Anh nghe được tin này như sụp đổ hoàn toàn, vậy là Toàn đã quyết định bỏ anh ở lại, quyết định bước đi cùng người khác trên lễ đường mà không phải là anh. Anh gần như nhốt mình trong phòng không thèm ăn uống gì cả, dù Vương và Trường có đem cơm đến phòng thì anh cũng chỉ ăn có vài muỗng rồi bỏ đấy.
Một ngày tập luyện như mọi ngày, cả đội về trong tâm trạng mệt mỏi, vừa vào đến khách sạn thì gặp một người phụ nữ không biết là ngồi đấy tự bao giờ, đang nói chuyện gì đấy với papa, Vương và Trọng vào khách sạn cũng giật mình chạy lại chào hỏi.
- Con chào cô,... Sau cô lại đến đây vậy, lâu quá con mới gặp lại cô đó.- Trọng với Vương đấy hả con,.. Lâu quá mới gặp, tranh thủ khi nào rãnh thì đến nhà cô chơi.
- Mà cô lên đây có việc gì ạ,... Toàn có lên cùng cô không.
Vừa bước vào, Ngọc Hải nghe thấy nhắc đến Toàn vội hối hả chạy lại đến chỗ mọi người. Thái độ vừa vui mừng vừa lo lắng, cứ ngỡ là gặp lại Toàn nhưng không anh nhìn quanh mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu cả. Anh lại trở về trạng thái u buồn định rời khỏi đấy lên phòng.
-Cậu là Quế Ngọc Hải. Chào cậu, tôi là mẹ của Văn Toàn hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói với cậu.
Không biết cậu có thể giành thời gian cho tôi một chút được không.- Dạ nếu cô muốn gặp con vậy con sẵn lòng ạ, vậy con mời cô lên phòng ạ.
Hải ra hiệu cho Vương và Trọng dẫn mẹ Toàn lên phòng còn cậu thì đi về phía lễ tân yêu cầu chuẩn bị chút trà bánh, rồi mang lên phòng muốn đón tiếp mẹ của cậu cho chu đáo. Bước vào phòng cậu cứ ngỡ sẽ có Vương và Trọng trong phòng nhưng không mẹ Toàn đã bảo họ rời đi khi nảy rồi.
- Cô tìm cháu có việc gì ạ.
- Tôi vào vấn đề chính luôn, tôi muốn cậu chính thức chấm dứt với con trai tôi, tôi không biết giữa cậu và nó sâu đậm đến mức độ nào mà tôi thấy nó cả ngày như người mất hôn chẳng chịu ăn chịu uống gì cả, cuối tháng này là đám cưới của nó, tôi không muốn nó người không ra người ma không ra ma, nên mong cậu làm cách nào đó để chấm dứt mối quan hệ này, càng sớm càng tốt, càng sớm càng tốt.
---------------- Hết Ep18-------------
Dưới sự cấm đoán của mẹ Toàn liệu Hải sẽ giải quyết vấn đề này sao, liệu rằng họ sẽ chấp nhận mất nhau thật sau....
Đến chap này rồi thì truyện ngắn cũng gần kết thúc rồi. Mong mọi người vẫn cố gắng ủng hộ đến chap cuối cùng nhé.❤
Love all 🎼
![](https://img.wattpad.com/cover/288676750-288-k517313.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Định Mệnh Ta Là Một Đôi❤
ContoTruyện được viết về cặp đôi 03👬09, được viết theo suy tư và tưởng tượng của tui. Khá là yêu thích cái tính cách 2 người này .. Vừa tài năng lại vừa đẹp trai...tôi hâm mộ nên viết nhé🥰 Mong được sự ủng hộ của bà con cô bác 🎼 ( sáng tác đầu tay mo...