Chương 8: Nhiệm vụ cười 30 lần: 1/30

9.8K 554 17
                                    

Chương 8: Nhiệm vụ mỉm cười đủ 30 lần: 1/30

Edit: Tư Đằng

Beta: Smiley

************

Xung quanh là đám người chen chúc, tiếng xì xào bàn tán quanh quẩn bên tai. Giọng nói của Bách Thanh không lớn, nhưng không hiểu sao lời nói vẫn rơi vào tai của Tô Sầm Sầm.

Hơi thở nam sinh kề cận như phả trên đỉnh đầu, Tô Sầm Sầm muốn động cũng không dám động.

Trên mặt cô vẫn chưa hết hồng, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Bách Thanh, đôi môi hồng hào hơi hé mở, dưới ánh đèn lại càng khiến người khác muốn trêu chọc.

Ánh mắt Bách Thanh tối lại, buông tay cô ra, nhìn thẳng về phía trước: "Có thể đi ra ngoài rồi."

"Hả, ừ." Tô Sầm Sầm vô thức trả lời hai tiếng, nhanh chóng chạy vụt ra ngoài.

Trước cửa tiệm cơm, Dương Khả dựa vào tường chờ Tô Sầm Sầm.

Cô ấy chán nản đếm viên gạch dưới chân, đột nhiên bị người khác vỗ nhẹ vào đầu.

"Sao cậu còn chưa đi?" Tô Sầm Sầm thu tay về, cười dịu dàng: "Chờ tớ hả?"

Dương Khả xoa xoa chỗ vừa bị vỗ, hơi ngượng ngùng đáp: "Ừ, bố tớ nói đã gọi xe cho tớ rồi, cậu... có muốn đi chung luôn không?"

Cô ấy chậm chạp nói, trong giọng điệu có chần chừ không chắc chắn.

Những lời đồn về Tô Sầm Sầm vẫn còn in sâu trong tâm trí, nhưng vừa nãy hai người chung đụng cũng rất thoải mái. Dương Khả nhìn cô một cái rồi cúi đầu, một lát sau lại không nhịn được liếc nhìn cô lần nữa.

Tô Sầm Sầm rất sảng khoái: "Được thôi."

Cô cũng đỡ phải tự gọi xe nữa.

Khi Bách Thanh ra tới thì vừa lúc nhìn thấy cảnh này.

Gương mặt cô gái thấp thoáng dưới ánh đèn, đẹp như tranh vẽ, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều hết sức nổi bật.

Anh không tự chủ được lại nhớ tới tình cảnh vừa rồi.

Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại chút cảm giác ấm áp.

Tần Thân cười hì hì đi tới: "Sao vậy cậu ấm, nhìn ai chăm chú đến không đi nổi nữa thế?"

Cậu đặt một tay lên vai Bách Thanh, nhìn theo tầm mắt của anh.

Sau đó thấy người đang đùa giỡn với Dương Khả - Tô Sầm Sầm ư?

Tần Thân cực kỳ nghi hoặc.

Không phải Bách Thanh luôn rất ghét Tô Sầm Sầm sao. Tuy nói là cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên không thể trở mặt được, nhưng quan hệ giữa hai người đã như đi trên lớp băng mỏng.

Thế mà hôm nay! Cậu ta không chỉ có thái độ khác thường khi ngồi bên cạnh Tô Sầm Sầm mà vừa rồi còn chủ động đỡ cô ta!

Không lẽ mặt trời mọc ở hướng Tây rồi.

Tần Thân chẹp chẹp miệng không tin nổi, giọng điệu hóng chuyện có chút thô tục: "Nói gì đi chứ, vì sao đột nhiên lại đối tốt với cô ấy như vậy?"

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ