Chương 23: Rất có cảm giác CP

8K 453 34
                                    

Chương 23: Rất có cảm giác CP

Edit: Tư Đằng

Beta: Dâu Tây

**********

Vu Mân Hàm cẩn thận quan sát sắc mặt của Tô Minh Viễn.

Đi theo ông nhiều năm như vậy, đương nhiên bà ta biết giới hạn của Tô Minh Viễn ở đâu. Bà ta cũng biết rằng việc này sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ của ông, cho nên bà mới chọn cách che giấu.

Sắc mặt Tô Minh Viễn rất u ám, nhưng ngại việc Tô Sầm Sầm vẫn còn ở đây nên kìm nén không nổi giận.

Ông chỉ lạnh lùng nhìn bà một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Nhưng dường như Tô Sầm Sầm cảm thấy sự việc còn chưa đủ lớn, cắn đũa hỏi: "Chương trình gì thế ạ, có phải sẽ được thấy rất nhiều người nổi tiếng không?"

Vu Mân Hàm: "..."

Mày không nói lời nào cũng không ai nói mày câm đâu!

Bà ta gượng cười xấu hổ, cố ý lảng sang chuyện khác: "Tiểu Sầm mau ăn đi, lát nữa muộn học mất."

Tô Sầm Sầm lắc đầu: "Vẫn còn sớm ạ."

Cô rướn người về trước, bộ dạng cực kỳ tò mò: "Vậy con có thể nhờ Vu Hoàn xin chữ ký giúp con được không, con còn chưa..."

Tô Minh Viễn đập thật mạnh đôi đũa xuống.

Ông hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự tức giận, xua xua tay với Tô Sầm Sầm: "Con ăn no rồi thì lên tầng đi, đến giờ sẽ gọi tài xế đưa con đi học."

Tô Sầm Sầm thuận theo ông đứng dậy: "Vâng ạ."

Ngay khi cô vừa rời đi, Vu Mân Hàm thử nắm lấy tay Tô Minh Viễn đang đặt trên bàn ăn, nhưng bị ông mạnh mẽ hất ra.

Vẻ mặt Vu Mân Hàm trở nên đờ đẫn, động tác có chút nơm nớp lo sợ: "Minh, Minh Viễn."

Bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng không dám trực tiếp đến gần nữa mà vẫn duy trì một khoảng cách không xa không gần.

"Đây là ước mơ của Vu Hoàn, tôi, tôi không thể ngăn cản được."

"Ước mơ?" Tô Minh Viễn cười nhạo: "Ước mơ của con bé là muốn bị vô số người bình phẩm đánh giá? Là trở thành trò tiêu khiển cho đám người nhàn rỗi?"

"Đúng là tham vọng lớn."

Những lời Vu Mân Hàm muốn nói ra đều bị Tô Minh Viễn chặn lại. Bà ta há miệng, thật lâu sau vẫn chưa thể nói gì.

Người đàn ông Tô Minh Viễn này ngày thường nhìn thì ôn hoà nho nhã, đối xử với ai cũng nhẹ nhàng, nhưng ông có thể vững vàng ngồi ở vị trí chủ tịch nhiều năm như vậy, chắc chắn không phải chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài.

Huống hồ, người sống trong gia đình giàu có như ông khinh thường nhất là những người trong giới giải trí. Ông cảm thấy những người đó như là con hát, là một trong ba nghề nghiệp đáng khinh nhất, nói ra đã thấy mất mặt.

Có vài lần Vu Mân Hàm ra ngoài xã giao cùng ông, bà ta cũng sẽ gặp phải những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi cùng mấy ông chủ lớn tuổi. Nếu không phải là những người mẫu nhỏ trong giới thì sẽ là mấy cô diễn viên trẻ mới vào nghề.

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ