Chương 3: Nhìn qua cực kỳ đáng thương

11.1K 664 14
                                    

Chương 3: Nhìn qua cực kỳ đáng thương

Edit: Tư Đằng

Beta: Cánh Cụt Biết Bay

**********

Tô Sầm Sầm được trợ lý đưa về trường học trước khi vào tiết học buổi chiều. Khuôn viên trường Tam Trung rất rộng, riêng khu dạy học đã là ba toà nhà, ở giữa có hành lang tạo thành một hình vuông nửa kín.

Vừa bước vào hành lang, Tô Sầm Sầm đã đụng phải mấy người bạn cùng lớp đang đi ra.

Người đi đầu là lớp trưởng, bất ngờ nhìn thấy Tô Sầm Sầm, cậu ta hơi ngừng động tác, sau đó dùng vẻ mặt chán ghét miễn cưỡng nói với cô:

"Buổi kỷ niệm thành lập trường ngày mai lớp chúng ta được giao nhiệm vụ xếp ghế ra sân thể dục, cậu đến rồi thì đi cùng luôn đi."

Nói xong, cậu ta vội vã đi xuống tầng cứ như thể có tai hoạ đuổi theo sau lưng.

Nhóm bạn học phía sau cậu ta cũng nhanh chóng đi theo, làm như không hề nhìn thấy cô.

Bị cô lập đến mức này cơ à? Tô Sầm Sầm rất thích thú nhướng mày.

Cô ở thế giới cũ vừa xinh đẹp lại có thành tích tốt, các mối quan hệ cũng khá ổn, chưa bao giờ bị gắn với hai chữ "cô lập", bây giờ tự nhiên được trải nghiệm cảm giác này khiến Tô Sầm Sầm cảm thấy rất mới lạ.

Nhưng cô cũng chẳng phải người sẽ lấy mặt nóng dán mông lạnh*, không chủ động đáp lời mà chỉ yên lặng theo sau mọi người hoàn thành nhiệm vụ của mình.

*Mặt nóng dán mông lạnh: ý chỉ một người thì nhiệt tình nhưng người kia chỉ hờ hững, lạnh nhạt.

Vì ngày mai sẽ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường nên trên sân thể dục trường Tam Trung đã thấy sân khấu biểu diễn dựng lên.

Khi Tô Sầm Sầm dọn ghế ra sân thể dục đến lần thứ bảy thì đúng lúc đến tiết mục diễn tập của Vu Hoàn.

Ánh mặt trời giữa trưa rất chói chang, vừa nãy Tô Sầm Sầm sợ nóng nên búi hết tóc lên, tóc trên trán bị mồ hôi làm ướt nhẹp, vài sợi tóc dính vào bên má, áo đồng phục trên người bị gió thổi lộ ra sức sống tươi trẻ của thiếu nữ tuổi xuân.

Sau khi xếp ghế nhựa theo đúng thứ tự, Tô Sầm Sầm lấy khăn giấy trong túi ra, vừa lau mồ hôi vừa xem diễn tập.

Nghe nói tiết mục của Vu Hoàn được cải biên từ tác phẩm của quán quân trong kỳ thi vũ đạo toàn quốc, độ khó cực kỳ cao.

Tô Sầm Sầm nhìn bóng dáng Vu Hoàn đang nhảy trên sân khấu, càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt.

Đúng lúc đó hệ thống lên tiếng: [Đó là bởi vì cô kế thừa ký ức của nguyên chủ, cô ấy đã âm thầm luyện tập vũ đạo này vô số lần.]

Luyện tập vô số lần...

Nguyên chủ thật sự quá yêu Bách Thanh.

Tô Sầm Sầm có toàn bộ ký ức của cô ấy nên đương nhiên cũng biết được suy nghĩ này.

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ