Chương 42: "Yêu cầu này phải thế chấp bằng linh hồn của cô."

6.6K 340 10
                                    

Chương 42: "Yêu cầu này phải thế chấp bằng linh hồn của cô."

Edit: Tư Đằng

Beta: Smiley

***********

Nụ cười trên mặt Vu Hoàn vụt tắt: "Cậu có ý gì?"

Trước khi tham gia chương trình này cô ta đã trao đổi hết mọi việc với Vu Mân Hàm, trong khoảng thời gian này cũng chưa từng liên lạc.

Rốt cuộc thì chuyện quái gì đã xảy ra?

Vu Hoàn không còn giữ được vẻ ôn hoà giả tạo trên gương mặt nữa, cô ta bước tới nắm chặt cổ tay Tô Sầm Sầm: "Cậu làm gì mẹ tôi rồi?"

"Chẳng liên quan gì đến tôi." Tô Sầm Sầm muốn hất tay cô ta ra nhưng vì Vu Hoàn nắm quá chặt nên cô không thể thoát ra được: "Nếu có thời gian ở đây quấy rầy tôi, sao không tự mình gọi điện thoại mà hỏi đi?"

Giọng điệu hờ hững của Tô Sầm Sầm chọc giận Vu Hoàn, cô ta càng siết chặt tay Tô Sầm Sầm hơn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Rốt cuộc thì cậu đã làm! Cái! Gì! Rồi!"

Giọng nói của cô ta hạ xuống, xung quanh hoàn toàn lâm vào yên tĩnh.

Tô Sầm Sầm dù bị giữ chặt cổ tay vẫn ung dung nhìn dáng vẻ điên loạn của Vu Hoàn, ý cười trên mặt dần nhiều hơn.

Đúng là hiếm thấy.

"Cậu..." Một chữ vừa mới ra khỏi miệng, một bàn tay chợt thò ra từ phía sau, mạnh mẽ kéo cô ôm vào trong lồng ngực.

Ngay sau đó, một tay khác đưa ra bắt lấy tay Vu Hoàn, dùng lực hất mạnh tay cô ta ra khỏi Tô Sầm Sầm.

Bách Thanh lạnh lùng nói: "Đừng có động chân động tay."

Sự xuất hiện của anh khiến Vu Hoàn cực kỳ ngạc nhiên.

"Cậu, sao cậu cũng ở đây?" Vu Hoàn nhìn động tác thân mật của hai người, kinh ngạc hét lên: "Hai người ở bên nhau rồi?"

Không ai trả lời cô ta.

Bách Thanh đang chăm chú kiểm tra vết đỏ do bị nắm chặt trên cổ tay Tô Sầm Sầm, còn cô thì đơn giản là không muốn để ý tới cô ta.

Bách Thanh nhíu chặt mày: "Có đau lắm không?"

Làn da Tô Sầm Sầm vừa trắng nõn lại mềm mại, giờ hằn lên một vòng đỏ hỏn, nhìn thấy có chút giật mình.

Thực ra thì cũng không hẳn là đau lắm.

Tô Sầm Sầm chú ý đến sắc mặt Bách Thanh.

Chỉ là nhìn dáng vẻ lo lắng của anh như vậy, không hiểu sao cô lại đột nhiên cảm thấy... cũng khá là đau đấy?

Tô Sầm Sầm uỷ khuất mở miệng: "Đau lắm."

Kỹ thuật diễn của cô chẳng đâu vào đâu, Vu Hoàn rõ ràng thấy được đây là do cô cố tình tỏ vẻ đáng thương, nhưng Bách Thanh lại hấp thụ được cái này.

Anh một lần lại một lần xoa bóp, nhẹ giọng nói: "Một lát nữa là hết đau rồi."

Từ đầu đến cuối Bách Thanh hoàn toàn lơ đẹp Vu Hoàn, tới tận khi anh đưa Tô Sầm Sầm đi mất cũng chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy nửa ánh mắt.

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ