Chương 1

706 38 8
                                    

Ngày 22/8/2015

Đây là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Năm đó chúng tôi mới bước vào lớp 10 đều là những người bạn mới của nhau, đều bỡ ngỡ làm quen nhau. Tôi còn nhớ lúc đó mới bước vào lớp đập vào mắt tôi là khung cảnh ồn ào lộn xộn của những người bạn mới đang chào hỏi lẫn nhau, tôi đưa mắt nhìn vào cuối lớp, một cậu bạn lặng lẽ ngồi yên trong một góc lớp. Nhìn cậu ấy trông rất bẽn lẽn nhút nhác, tôi tiến lại gần cậu ấy, ngồi xuống bên cạnh cậu, cất tiếng chào hỏi

" Chào cậu, tớ là Trương Gia Nguyên, cậu có thể gọi tớ là Gia Nguyên hay Nguyên Nguyên đều được. Còn cậu, cậu tên gì nhỉ ? "

Cậu bạn ngước nhìn Gia Nguyên bằng một ánh mắt sáng hơn cả sao trời đáp lại

" Tớ tên là Châu Kha Vũ "

" Kha Vũ không ra làm quen với mấy bạn mới trong lớp hả, sao lại ngồi một mình ở đây "

" Tớ ... tớ ngại ! "

" Vậy tớ làm bạn với cậu nha ! "

Cậu ấy gật đầu nở một nụ cười mỉm nhìn tôi. Lúc tan học, cậu ấy ra trước nhưng không về, đến khi tôi bước ra cậu ấy lại quay đầu đi tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ cậu ấy chờ ai đó ra về chung nhưng không ngờ người cậu ấy chờ lại là tôi. Thú thật cả đêm hôm đó trong lòng tôi cứ vui vui, cảm xúc khó tả lắm chỉ mong trời mau sáng để lại đến trường, đúng hơn là để lại gặp Kha Vũ

Ngày hôm sau, thầy chủ nhiệm thông báo sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi, lòng tôi háo hức lắm, không biết lần này sẽ được ngồi chung với bạn nào. Thầy xếp hết một lượt, đến tôi thầy lại cho ngồi bàn cuối dãy bên cửa ra vào, thật trùng hợp là được ngồi gần Kha Vũ. Thầy bảo tôi và Kha Vũ vì cao quá nên phải ngồi bàn cuối, mà đúng thật Kha Vũ cao lắm, cao hơn tôi hẳn một cái đầu với cả Kha Vũ đẹp trai lắm lại còn học giỏi nên được mấy chị khối trên để ý, không tặng quà thì cũng gửi thư ngày nào cũng vậy chẳng bù cho tôi ngoài được cái trắng ra thì chẳng được gì hết

Cứ thế chúng tôi dần dần quen thân hơn, chúng tôi thân tới mức ba mẹ tôi như muốn nhận Kha Vũ là con nuôi của mình. Những lúc tôi muốn đi đâu đó, tôi hay lấy Kha Vũ ra làm cái cớ để xin ba mẹ. Kha Vũ cũng hay sang nhà tôi ở lại, nhưng những ngày đó đều là những ngày gần thi cậu ấy qua chỉ để bổ túc thêm các môn cho tôi thôi. Có Kha Vũ giảng bài cho điểm thi các môn của tôi đúng là cải thiện hơn trước

Đến hết năm lớp 10, Kha Vũ chuyển nhà đến gần khu nhà tôi. Vốn nhà Kha Vũ ở ngoài thành phố, vì để cho tiện đường đi học của cậu với tiện đường đi làm của ba cậu nên là cả nhà cậu quyết định chuyển vào đây. Nhà mới Kha Vũ chỉ cách nhà tôi 2 căn thôi, vậy là từ nay tôi và cậu ấy không những là bạn thân mà còn là những người hàng xóm của nhau nữa

Lên 11 chúng tôi không còn được ngồi gần nhau nữa, tôi ngồi bàn gần cuối dãy trong còn cậu ấy thì vẫn ngồi bàn cuối, vẫn là cái bàn mà chúng tôi ngồi vào năm ngoái nhưng bên cạnh cậu ấy là một cậu bạn khác không phải tôi. Cậu ấy vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn không chịu nói chuyện với ai kể cả bạn cùng bàn mới trừ khi hỏi bài hay là mượn gì đó thì mới chịu nói. Nhiều lúc tôi cũng cố khuyên cậu ấy là nên nói nhiều đi, nên tập hòa hợp với mọi người đi chứ cứ rụt rè như vậy mãi thì sau này sẽ rất dễ bị cô lập, tôi thì cứ nói cậu ấy thì ngồi chống cằm nhìn tôi rồi thốt ra một câu

" Tớ có cậu, như vậy là đủ rồi ! "

" Nhưng đâu phải lúc nào tớ cũng ở bên cậu được. Lỡ như sau này chúng ta không còn như lúc này nữa thì sao ?"

Cậu ấy im lặng một lúc rồi lại cặm cụi làm nốt đống bài tập đang dang dở. Những lúc như này tôi thấy cậu ấy thật sự rất đẹp, tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo đến lạ thường. Tôi không biết từ khi nào tôi lại si mê Kha Vũ như vậy, dường như mọi lúc ở bên cậu tôi đều cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải

Đến giữa năm lớp 11, ba mẹ mua cho cậu ấy một chiếc xe đạp, thế là cậu ấy chạy thẳng một mạch qua nhà khoe với tôi, trông Kha Vũ lúc đó như một đứa con nít vừa mới được cho kẹo lại đi khoe với mẹ, dễ thương vô cùng

Từ lúc có xe, sáng nào Kha Vũ cũng chở tôi đi học. Ngồi sau bóng lưng to lớn của cậu ấy thật sự thì tôi cũng có chút động lòng, nhưng lúc đó tôi không biết rằng đó là tình yêu chỉ nghĩ rằng nó là một sự ngưỡng mộ bình thường của tôi đối với sự đẹp trai của cậu bạn thân. Trên chiếc xe ấy, tôi cùng cậu ấy đã đi qua rất nhiều con đường, ghé vào không biết bao nhiêu quán ăn vặt, chiếc xe ấy giữ cho chúng tôi biết bao kỷ niệm đẹp buồn có vui có. Nhớ những ngày Kha Vũ chở tôi đi dạo vào ban đêm, gió trời thổi nhè nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của cậu làm nó bay tứ tung lên hay là những ngày xe bị thủng lốp phải dắt bộ mấy km để về nhà

Cứ như thế, ngày trôi ngày, chiếc xe ấy cùng chúng tôi lên 12!

[ Nguyên Châu Luật ] Hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ