Chương 3

192 24 4
                                    

Ngày 15/5/2018

Hôm nay là buổi học cuối cùng của thời học sinh, thế là tôi đã trải qua ba năm cấp 3 cùng với biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui cùng đám bạn, vui hơn là quen được Kha Vũ được đông hành cùng Kha Vũ suốt 3 năm học. Lúc này dưới sân trường mọi người đang kí áo cho nhau, riêng tôi thì chỉ ở trên phòng học, đứng ngoài lang can tôi đảo mắt quanh sân trường tìm Kha Vũ, quả nhiên cậu ấy đang ở cùng cô gái ấy, cùng chụp ảnh kỉ niệm, kí lên áo nhau, hôm đấy Kha Vũ cười nhiều lắm, từ lúc quen cậu ấy đến tận bây giờ mới thấy cậu ấy cười nhiều đến vậy. Vô trí vô giác nhìn cậu ấy, tôi lại cười theo dù khóe mắt bỗng dưng cay cay rồi những dòng nước mắt từ từ lăn dài trên má. Rồi Tư Siêu- bạn cùng lớp với tôi chạy lại vỗ vai và giục tôi, khiến tôi giật mình vội gạt đi những vệt nước mắt đang chực chờ rơi xuốn

" Thầy bảo xuống chụp ảnh kỉ niệm kìa, xuống nhanh nha, thầy đang chờ"

" Biết rồi, tao xuống liền "

Ngày hôm đó thật sự có chút gì đó rất là nuối tiếc, ngay cả một cậu bạn thân chơi với nhau 3 năm mà đến một bức ảnh chụp chung cuối năm cũng không có, một cái chữ kí trên áo cũng không

Kể từ ngày đó, chúng tôi lao đầu vào ôn thi, thậm chí cả thời gian ăn còn không có thì lấy đâu ra thời gian gặp nhau. Cứ như thế chúng tôi không gặp nhau cả một tháng trời. Ngày gần thi, bỗng cậu ấy gửi một tin nhắn cho tôi. Cậu ấy chúc tôi thi tốt...!

Thật sự không tưởng tượng ra được lúc đó tôi vui như nào đâu, vui như phát điên lên được, chỉ vì câu chúc của cậu ấy mà tôi như có động lực hơn, mọi áp lực trước đó dường như cũng mất đi. Ngày thi, tôi đã làm bài rất tốt, lúc bước ra khỏi phòng tôi lập tức đi tìm Kha Vũ. Đương nhiên Kha Vũ cũng làm bài rất tốt, sau đó cả hai chúng tôi cùng đi dạo, kể về những việc mà trong một tháng qua đã qua. Đã hơn ba tháng từ khi Kha Vũ có người yêu tôi mới được cậu ấy chở đi như vậy, cái cảm giác được ngồi sau lưng người mình thích được người ấy chở đi chơi nó thích lắm

Vào cái hôm biết điểm, cả nhà tôi ai cũng vui mừng khi biết tin tôi đã đậu, tôi liền chạy sang nhà Kha Vũ để khoe với cậu ấy, cậu ấy cũng đậu, nhưng hôm ấy là ngày vui nhất cũng là buồn nhất khi đấy là lần cuối cùng được gặp Kha Vũ. Ngày hôm sau khi biết điểm cậu ấy cùng gia đình đã dọn đi vì cậu ấy chọn trường gần trung tâm thành phố cách nơi đây khá xa, sáng hôm đó tôi sang nhà Kha Vũ thì mới biết được tin cậu ấy đã dọn đi. Cậu ấy đi mà không một lời từ biệt, kể từ ngày đó chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn, ngay cả số điện thoại cũng đổi luôn. Những ngày sống không có Kha Vũ thật vô vị, nhiều đêm tôi cứ mơ thấy Kha Vũ, mơ thấy chúng tôi đang ở cạnh nhau đi chơi với nhau, cùng nhau đi học như trước, giật mình tỉnh dậy tôi cầm lấy điện thoại muốn gửi cho cậu một vài dòng tin nhắn hỏi thăm cậu dạo này có khỏe không, học hành có tốt không, nhưng nhập vào rồi lại xóa đi, gửi rồi liệu cậu có thấy mà trả lời lại không ? Tôi lấy hết can đảm gửi cho cậu một dòng tin nhắn với hy vọng cậu sẽ thấy nó và trả lời lại tôi. Không ngoài dự đoán, cậu không trả lời thật, là do cậu bận hay do cậu không muốn trả lời tôi?

Cứ thế tôi bước vào cánh cổng đại học trong sự cô đơn lạc lỏng, cứ nghĩ sẽ được cùng Kha vũ đi học chung hằng ngày mặc dù có thể không cùng trường nhưng ít nhất mỗi sáng đều được cậu ấy tiễn tôi đi được một đoạn, nhưng bây giờ đối với tôi điều đó quá xa xỉ, bây giờ ngay cả việc được nhìn thấy cậu ấy cũng không được nữa !

Kể từ đó, tôi dần trở nên trầm tính hơn, không còn là cậu bé năm 15 tuổi đòi làm quen với cậu nữa, cũng không còn là cậu bé hay phá quấy cậu nữa. giờ thay vào đó là một cậu trai ít nói lạnh lùng, cậu xem vì cậu mà tôi trở nên như này có đáng không ? Một người từng khiến cậu vui vẻ yêu đời bỗng nhiên vào một ngày nào đó người ấy biến mất, cậu sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ ? Đúng là một lần gặp người quá hoàn hảo, cả đời này nhất định sẽ vấn vương...

Từ ngày cậu đi, không đêm nào mà tôi không khóc, không đêm nào tôi ngưng nhớ cậu. Mỗi khi nhớ cậu tôi lại đi ra ngoài, đi dạo trên những con phố mà ta từng đi qua, ghé lại những nơi tôi và cậu chơi đùa ở đó, nhưng không hiểu sao càng đi tôi càng nhớ cậu hơn, đi qua từng góc phố trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh khi đó của hai ta, ước gì thời gian có thể quay trở lại thời điểm đó để tôi được ở bên cạnh cậu lâu hơn thêm một chút và giá như ngày trước tôi có đủ dũng cảm đứng trước mặt cậu ấy nói ra ba chữ " Tao Thích Mày " thì bây giờ tôi đâu phải đơn phương nhặt lại từng mảnh kí ức vụn vỡ kia cơ chứ. Thậm chí cả vật kỉ niệm duy nhất của ta cậu cũng lãng quên, vậy cậu có từng xem tôi là bạn hay không ? Cậu đến bên tôi như một sự sắp đặt, làm cuộc sống tôi đảo lộn hết lên, rồi cậu rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra, cái cảm giác bị bỏ rơi nó khó chịu lắm, cảm giác yêu một người mà chỉ có thể đứng đằng sau nhìn người ta vui vẻ hạnh phúc với người khác nó đau lắm, đau như ai cầm con dao cứa vào tim vậy làm sao cậu có thể hiểu được cơ chứ. Cậu ra đi không một lời từ biệt, cậu biết cậu làm vậy là nhẫn tâm lắm không ... ?

[ Nguyên Châu Luật ] Hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ