Chương 4

191 21 6
                                    

Ngày 24 /10/2021

Cậu đã rời xa tôi, tôi đơn phương cậu được hơn ba năm rồi. Trong hơn ba năm qua tôi đã tập cách sống không có cậu, nó khó lắm, cậu biết mà. Nó khó hơn việc giải một bài toán nâng cao hay một câu phương trình khó. Vậy mà đến lúc tôi gần như là quên được cậu, cậu lại xuất hiện. Tại sao vậy chứ ? Tại sao cứ gây thương nhớ rồi lại bỏ đi chứ

Ngày gặp lại cậu, cậu không biết tôi hạnh phúc như thế nào đâu. Chờ đợi tin tức của cậu trong hơn ba năm đến lúc gần như từ bỏ cậu lại đến trước mặt tôi, vẽ ra tia hi vọng cho tôi, lúc đó lòng tôi như vỡ òa. Ngày hôm đó Kha Vũ và tôi ngồi lại tại một quán cà phê gần trường, cậu nói hết những việc xảy ra trong thời gian qua và nói cả lý do tại sao cậu đi mà không nói gì với tôi. Cậu nói vừa lên đại học thì cô bạn gái của cậu ấy đã chia tay cậu, lúc đó Kha Vũ bảo cậu ấy suy sụp lắm, vừa xa bạn thân lại vừa mất người mình yêu nhất thử hỏi không đau sao được. Cậu ấy bảo lần nãy trở về đây tìm tôi cũng chỉ để giải thích cho tôi chuyện của ba năm trước và cũng thông báo luôn việc cậu sẽ chuyển về đây sinh sống và làm việc. Tôi khi nghe thấy đến đây, trong lòng có chút vui vẻ, có lẽ sự trở về này của Kha Vũ là ông trời đang giúp tôi, lần này tôi nhất định sẽ không buông tay cậu nữa đâu

Trong lòng tôi lúc này nãy lên một ý định đó là tỏ tình Kha Vũ, đơn phương bốn năm, đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi bây giờ là lúc phải nói ra lòng mình. Tôi ấp ủ niềm hi vọng là cậu ấy sẽ chấp nhận tôi dưới một tư cách khác chứ không phải là đơn giản chỉ là một người bạn thân nữa

Tôi đã dày công chuẩn bị tận ba ngày trời, cả ba đêm đó tôi trằn trọc mãi ngủ không được, cứ tưởng tượng đến cảnh Kha Vũ ôm chầm lấy tôi, thỏ thẻ bên tai tôi " Anh đồng ý ", rồi mỗi đêm được cậu ấy gửi cho vài dòng tin nhắn " Bé của ảnh đã ngủ chưa? " " Ngủ sớm đi nhá. Ngủ ngon ". Cái cảm giác đó không một từ nào có thể diễn tả được

Vào một ngày trời nhiều mây, không nắng cũng chẳng mưa, gió hiu hiu lành lạnh, ngoài đường lớn có các đôi tình nhân đang sưởi ấm nhau bằng những chiếc ôm. Lòng tôi bồn chồn rạo rực lắm, chưa đầy 3 tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ đứng trước mặt người ta, nói ra thứ tình cảm tôi đã che đậy bấy lâu nay. Sau khi đã chuẩn bị xong đâu vào đó hết rồi, lấy hết can đảm nén lại thứ đang đập thùm thụp trong lòng ngực, tôi cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên như bình thường tôi hẹn Kha Vũ ăn sau đó ghé vào một quán cà phê, nơi mà tôi và Kha Vũ hay thường lui tới năm cấp ba bây giờ cũng nơi đây nhưng sẽ chứng kiến sự hạnh phúc của tôi và cậu ấy. Mọi chuyện vẫn như bình thường, vẫn như mọi khi, cậu sẽ kể cho tôi nghe hôm nay cậu đã làm những gì, đã gặp những gì vui, sau đó cậu bảo cậu có chuyện quan trọng cần nói với tôi

" Tao có chuyện này muốn nói với mày "

" Trùng hợp thật, tao cũng có chuyện này muốn nói với mày "

" Vậy mày nói trước đi "

" Thật ra thì ... tao...tao thích mày lâu lắm rồi. Tao chưa từng nghĩ đến một ngày tao sẽ thích mày nhưng ông trời lại khiến tao trở nên như vậy "

"..."

Tôi thấy sắc mặt cậu ấy dần trở nên tệ đi trước câu nói của tôi, ánh mắt cậu ấy cho tôi biết rằng cậu ấy đang dần trở nên xa lánh tôi

" Mày nghĩ xem.... nếu chúng ta...."

" Tao không thích con trai, mày không thấy điều đó vô cùng kì hoặc à. Hơn nữa chuyện tao sắp nói là tao chuẩn bị cưới vợ rồi, vào thứ bảy tuần sau, nếu mày muốn đến chúc phúc thì đến tao vui vẻ đón nhận nhưng nếu mày không muốn đến thì thôi vậy tao không trách mày "

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, cái quay lưng hôm đó của cậu làm lòng tôi đau như cắt đúng là hy vọng nhiều đến bao nhiêu sẽ nhận lại thất vọng nhiều bấy nhiêu, cậu đã tự tay xóa đi tia hy vọng mỏng manh mà chính tay cậu đã vẽ ra trong tôi. Thích cậu ngần ấy năm, chờ đợi cậu ba năm đại học, bây giờ chỉ cần một cái gật đầu và đến bên cậu coi như là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà... Kẻ lấy hết dũng khí ngỏ lời yêu chân thành đến tận tâm can, người lại vô tâm ngoảnh mặt bước đi

Cả ngày hôm đó không lấy nổi một hạt mưa, nhưng sao khi cậu nói ra câu ấy thì ngoài trời bỗng dưng đổ một cơn mưa thật to, phải chăng ông trời đang cảm thấy tiếc thương cho tôi?

Đường về nhà hôm đó lạnh lẽo kinh khủng, một phần là vì dầm mưa một phần là vì trong đầu cứ lặp đi lặp lại cái câu nói kia của cậu ấy rồi cả cái hình ảnh cậu ấy quay lưng đi. Càng nghĩ đến tim càng nhói càng thắt lại

Dưới ánh đèn đường le lói trên con đường này, đã từng có một cậu thanh niên mè nheo đòi cậu thanh niên đi cùng mua cho mình một hộp kem, cậu thanh niên kia chỉ mỉm cười chiều chuộng mà mua cho, bây giờ cũng tại con đường này nhưng lại chỉ còn một mình cậu thanh niên đòi mua kem kia, chẳng ai biết cậu thanh niên còn lại ở đâu, là đã đi học xa hay đã có hạnh phúc riêng rồi? Mưa càng lúc càng lớn hơn, mỗi bước đi của tôi cũng dần trở nên nặng trĩu, nặng như nỗi lòng của tôi khi đó vậy. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng :

"Châu Kha Vũ cậu thắng rồi. Cậu thành công khiến tôi yêu cậu, cũng thành công rời bỏ tôi..."
-----------------------------------------------------------
Tuần sau em thi nên chắc có lẽ là không ra chap mới được ạ. Đợi em thi xoq em sẽ truyền năng lượng emo này tới mn😀

[ Nguyên Châu Luật ] Hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ