Chương 2

212 29 0
                                    

Lên 12 chúng tôi phải tách lớp để chia ban, tôi thì chọn ban xã hội, cậu ấy lại chọn ban tự nhiên. Từ đây tôi và cậu ấy dường như ít gặp nhau hẳn, một phần là do năm cuối cấp rồi phải học rất nhiều để chuẩn bị cho kì thi đại học, một phần là do khác lớp rồi nên những giờ học trái buổi cũng khác nhau. Tôi nhớ có hôm đi học thể dục trời mưa rất to, nhưng tôi lại không cầm theo ô, đang đứng nép vào cửa phòng bảo vệ thì có một dáng người cao cao tiến lại gần tôi với chiếc ô màu xanh, không sai đó là Kha Vũ. Tôi tự hỏi:" sao cậu ấy lại ở đây ? Đáng ra giờ này là cậu đang đi học thêm rồi chứ ?". Tôi sững người ra được một lúc rồi bị cậu ấy lôi đi trong tích tắc. Dưới màn mưa lạnh lẽo lại có một người nguyện tình che ô cho mình, nghiêng hẳn tán ô qua cho mình mặc cho bờ vai của người ta đã ướt đẫm nước mưa nhưng miệng thì vẫn nói:" không sao! tớ ổn mà, còn cậu, cậu có bị ướt không ?". Người ta thường nói:" Đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến trái tim rung động rồi ". Hỏi thử trong giây phút ấy có cô nàng nào không rung động chứ, ngay cả một thằng con trai như tôi cũng cảm thấy động lòng trước hành động của người con trai ấy

" Tại sao cậu lại ở đây, không phải cậu đi học à". Tôi bình thản hỏi cậu ấy

" Hôm nay tớ được nghỉ, vô tình đi ngang đây thì thấy một bé mèo con đang mắc mưa ". Cậu ấy vui vẻ trả lời

" Chúng ta chơi thân với nhau cũng được 2 năm rồi nhỉ ? Tớ nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô đi. Gọi nhau bằng mày - tao nhá "

" Mày thích là được " Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nuông chiều mà trả lời

Đường về nhà ngày hôm đó bỗng chốc lại ngắn hơn thường ngày, cũng là con đường đó nhưng sao hôm nay thấy nó lại khác hơn thường ngày. Ngày hôm ấy mưa ngoài trời nhưng lại có nắng trong tim tôi. Lúc này tôi biết tôi đã thích Kha Vũ rồi !

Vào giờ ra chơi của một buổi học nọ, trong lúc tôi đang cặm cụi giải một bài toán khó. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng của cậu: " Cho mày nè, uống mau đi rồi vào học ". Cậu ấy đưa cho tôi một hộp sữa socola, hộp sữa hôm đó đối với tôi tưởng chừng như ngọt hơn hẳn các loại đường mật nào trên đời. Tôi lấy nó rồi vội vã cảm ơn cậu ấy, cậu ấy bảo:" À hộp sữa này ấy hả, không cần phải cảm ơn đâu, tại crush tao không thích socola nên tao cho mày đó, mày uống nữa không tí tao đưa thêm cho trong cặp tao còn nhiều lắm". Lúc đó tôi như rơi xuống vực sâu thăm thẳm dường như không có đường lên. Người tôi thương lại thương người khác mất rồi...!

Với tất cả sự thất vọng tôi đáp :" Thôi tao không uống nữa đâu, mày cứ cất đi nhé". Hóa ra mùi vị của socola còn có hậu đắng ở cuối cùng...

Cuối cùng chuyện gì đến thì cứ vẫn phải đến, ngày hôm ấy là một ngày trời nắng trong xanh, tay cậu ấy cầm một bó hoa tay còn lại cầm theo một hộp quà, vui vẻ hỏi tôi trông cậu ấy hôm nay như thế nào, thật ra trong mắt tôi cậu ấy lúc nào cũng đẹp cả, lúc nào cũng hoàn hảo cả, ngay cả khi trong lúc cậu bết bác nhất. Sự thật đó là vậy hay nó chỉ tồn tại trong mắt của một kẻ si tình như tôi ?. Ngày hôm ấy là ngày cậu ấy cảm thấy vui nhất từ trước đến giờ vì cậu đã tìm được người cậu yêu tuy không hứa đi cùng nhau hết những chặng đường còn lại với cậu nhưng ít ra cô gái ấy cũng yêu cậu. Ngày hôm ấy Kha Vũ vui lắm, tôi cũng vui nhưng không phải vui vì Kha Vũ  đã có người yêu, vui là vì thấy Kha Vũ vui vậy là đủ rồi !

Từ ngày hôm ấy, Kha Vũ dường như quên mất sự hiện diện của tôi, người mà cậu ấy đã từng dùng sự dịu dàng của mình để nuông chiều, người mà dù có quấy đến đâu chỉ cần một câu của cậu sẽ tự khắc ngồi ngoan như một con mèo nhỏ, giờ cậu ấy lại đem sự dịu dàng ấy để nuông chiều một người con gái mà anh thật sự rất yêu. Một người bạn thật sự rất thân, lúc nào cũng chờ tôi đi học chung ra về thì lại chờ tôi ra về cùng nhưng nay thì khác rồi, sáng thì một mình đến trường tan học lại một mình trở về nhà, cuộc sống không có cậu ấy thực sự rất tẻ nhạt. Những lần đi chơi với nhau ngày càng ít dần rồi thưa hẳn, nhiều khi cả một tuần mới gặp mặt cậu ấy được một lần. Nhưng dạo này cậu ấy không còn thời gian giảng bài cho tôi nữa, cuộc gọi hỏi thăm nhau chỉ vỏn vẹn vài câu rồi cúp máy

Sinh nhật tôi năm nào cũng có cậu ấy bên cạnh, nhưng sinh nhật năm tôi chính thức bước sang tuổi 18 thì không. Kha Vũ cậu ấy đã hứa với tôi rằng sinh nhật 18 tuổi của tôi cậu ấy sẽ cho tôi một bất ngờ, ngày hôm đó tôi ngồi tại quán cafe gần trường để chờ cậu ấy với hy vọng cậu ấy sẽ cho mình một bất ngờ. Ngoài trời thì mưa tầm tã, ngồi trong quán nhìn qua tấm cửa kính, thấy ngoài đường có bóng dáng của ai giống cậu đi cùng một cô gái, không biết cảm giác của tôi lúc đó là thất vọng hay hụt hẫng đây ?. Tôi vẫn cứ ôm hy vọng đấy không phải là Kha Vũ, cậu ấy vẫn sẽ tới mà chẳng phải cậu ấy đã hứa với tôi rồi sao, cậu ấy chưa bao giờ thất hứa cả

1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cậu ấy vẫn chưa đến, tôi cố nhủ với lòng là cậu ấy bận việc hoặc là do mưa lớn quá cậu ấy chưa đến được thôi, cố đợi một xíu nữa cậu ấy sẽ tới. Nhưng đến khi quán đóng cửa, cậu ấy vẫn không tới. Đây là bất ngờ của cậu, lần đầu thất hứa với toi

Về đến nhà, tôi vội gửi một dòng tin nhắn cho cậu ấy

" Sao hôm nay mày không tới ? "

Một lúc sau cậu ấy xem và trả lời lại

" Tới đâu cơ, mày với tao có hẹn gì à, sao tao không nhớ "

" Hôm nay... sinh nhật tao ! "

" À vậy hả, thôi chúc mày sinh nhật vui vẻ "

Sau đó, à không còn sau đó nữa. Đúng là cậu ấy cho tôi một bất ngờ lớn - cậu ấy thật sự đã quên sinh nhật tôi, nhìn thấy câu chúc mừng qua loa của cậu ấy, tim tôi như thắt lại. Tại sao lại đau đến thế nhỉ, phải chăng ... cậu ấy đã thật sự thay đổi ?!

[ Nguyên Châu Luật ] Hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ