Tại Tân Liên Hiệp có lẽ Capheny là người tinh nghịch nhất. Bề ngoài xinh xắn dễ thương, bộ tóc bạch kim được cố định hai bên kèm khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười. Nhưng chả mấy ai dám đụng tới cô nàng bởi thứ vũ khí của cô vô cùng đáng sợ là chiếc đại pháo lúc nào cũng bên người.
- Chào mọi người! Mọi người đi săn quỷ sao? Em có thể gia nhập với được không?
Không phải tẩy chay cũng chả phải cô lập, chỉ đơn thuần mọi người không muốn cô phải đối đầu với những tên quỷ hung tợn ngoài kia. Cho dù vũ khí của cô rất mạnh nhưng tới con người đáng yêu thuần khiết còn chưa tới tuổi trưởng thành thì có vào tay cũng chưa chắc đã hạ thủ được một tên quỷ yếu nhất.
Capheny phụng phịu khi không được đội săn quỷ nào chấp nhận, nên cô quyết định hành động một mình. Một phần là do cô muốn chứng tỏ với mọi người rằng mình có ích, nhiều phần là vì cô quá buồn chán thôi.
Rời khỏi thành bang Mildar, Capheny trải qua đoạn đường dài không biết điểm đến cuối cùng đặt chân tới thung lũng Chạng Vạng từ lúc nào không hay. Vốn tính chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường thì bất ngờ từ đâu có kẻ xông tới.
Capheny cảm thấy có chút không lành liền né người ra theo bản năng. Đối phương lỡ đà mà ngã chúi đầu về đằng trước, sau đó cũng không thể đứng dậy luôn.
- Ngươi là ai?! Có phải quỷ không?!
Capheny đứng chống tay dõng dạc hỏi, nhưng một lúc lâu không thấy hắn ta trả lời liền chậm rãi bước tới gần. Hoá ra hắn bị thương, tay hắn ôm lấy chiếc bụng đang còn rỉ máu, nhận thấy người hắn xanh xao không còn sức lực, cô mới biết hắn có nguy cơ sắp chết tới nơi mới vội vã chạy lại.
- Thôi được rồi trả lời sau đi! À ờm... Tôi không biết nhiều về sơ cứu lắm nhưng... Ơ này?! Đừng có ngất chứ! Nào phải giữ cái đầu tỉnh táo!... Alo...
---
Tại Tân Liên Hiệp giờ đã là 6 giờ chiều, chỉ còn vài tia sáng cuối cùng trước khi mặt trời lặn hẳn phía sau dãy núi cao ngất. Capheny không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ, nhưng giờ nàng vẫn còn đang say giấc nồng.
- Chết tiệt!
Người mà nàng mới gặp ban trưa bỗng chợt tỉnh giấc. Kẻ này có máy tóc trắng rối xù, đôi mắt hai màu bên xanh dương bên đỏ chót. Mặt hắn nhợt nhạt thở hổn hển sau khi tỉnh giấc, chắc hẳn vết thương quá lớn mới khiến hắn tiêu hao sinh lực nhiều như vậy.
Bấy giờ hắn mới để ý một cô gái nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình, vẫn còn đang nắm lấy cuộn băng sơ cứu còn dính máu trong tay.
Hắn định bỏ mặc cô ở đó, nhưng cái lúc hắn vừa đứng dậy thì lại quỳ xuống và vô thức lấy tay trái lay người cô dậy.
Capheny cũng vì thế mà bị đánh thức, cô ngồi dậy một cách uể oải rồi đưa tay lên dụi mắt.
- Ế?
Capheny bị doạ cho điếng người khi nhìn vào con mắt đỏ rực trước mặt đang trợn lên nhìn như muốn nuốt sống mình. Cô khoa chân múa tay một cách sợ hãi nhưng rồi lại bị hắn ta giữ lấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/288710882-288-k682150.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] Oneshot - Ngôn Tình
Fiksi PenggemarLướt quài không thấy bộ ngôn nào nên thôi tự viết vậy, couple ship theo sở thích, đa số không có liên kết theo cốt truyện. Một số chương có nội dung người lớn nên cân nhắc trước ạ