1_Nguy kịch

463 52 1
                                    

"Mikey! Một lần thôi, hãy cầu cứu tao, được không.."

cái Người thanh niên tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết ấy vẫn không thay đổi, dù cách đối xử của hắn với cậu đã tồi tệ, tàn ác đến mức nào chính cậu cũng hiểu rõ, vậy tại sao cậu vẫn không căm hận một tên ghê tởm như hắn. Tại sao vẫn cứ nở nụ cười ấm áp đấy, cái nụ cười như giữa cả hai vẫn chưa hề có cuộc cãi vả hay xô xác.

"làm thế nào để cậu làm được như vậy"

cuộc đời Manjirou luôn tìm kiếm một thứ nằm ngoài sức mạnh. Từ ngày mất tất cả, hắn không còn là hắn. à không phải gọi là hắn đã trở về với bản chất vốn có, một cá thể tồn tại bên trong.

"đau khổ giúp tao tồn tại"
đó là chủ nghĩa mà hắn đặc ra trong mình, và dần dần tin vào nó một cách mãnh liệt.
Cá thể đen tối, nó nhắn chìm mọi khát vọng tích cực từ hắn, bào mòn rồi lại bào mòn.

cho đến khi.. gặp cậu

Đừng cười nữa và đừng cho đây là việc thường tình phải làm... hắn có lẽ sẽ không kìm được mà trông thật yếu đuối mất.
máu chảy đẫm cả bàn tay, cậu nắm chặt lấy hắn, nó rung rẩy và thật nhỏ bé, nhưng tại sao, bàn tay ấy vẫn kiên cường đến lạ. Đôi mắt trong vắt xanh thẫm tựa cả bầu trời, đôi lúc lại như phát sáng hệt viên ruby hào nhoáng. Nó vẫn vậy, luôn ánh lên cái gọi là chính nghĩa.

Hắn khóc, thật sự là đang..khóc. giọt nước mắt nặng trĩu chẳng thể giữ lại, hắn khóc trước cậu một lần nữa. Đôi mắt sâu hút của hắn rưng rưng, không còn cái thờ ơ thường có, giờ lại trông thật đáng thương. Kể ra thì chỉ mỗi cậu, 12 năm hắn giữ cho nước mắt không rơi, vậy mà bây giờ tên khốn ác nhân như hắn lại bị một tên nhóc con làm lay động, nước mắt thi nhau tuôn, hắn nhỏ giọng
"Take-michi làm ơn..giúp tao"

Lấy hết sức, cậu kéo thật mạnh, sao đó thì sao?

không biết có phải vì một năng lực, sức mạnh siêu nhiên nào đấy [do tao] mà Manjiro được thanh niên vừa bị mình tặng tận ba viên kẹo đồng vào người cứu lên.

Cả hai nằm xổng xoài dưới mặt thềm lạnh, cậu mệt mỏi lên tiếng khoé miệng chóc chóc lại nở một nụ cười nhẹ, thở phào.

"Tốt quá rồi! Thật may vì tao đã cứu được mày, phải không?"

vẫn là nụ cười ban nãy nhưng đã tươi hơn phần nào, mỉm cười rạng rỡ trên gương mặt xơ xác đầy vết thương vì những mảnh kính nhọn, khiến hắn phải ngước sang nhìn cậu đến thẩn thờ, cậu cười đẹp thật. bao lâu rồi hắn mới được thấy nụ cười này nhỉ?

Nụ cười ấm áp, tinh nghịch, chốc chốc lại ngoáy động, phải nói trông đáng yêu chết mất, nhìn mà xem, cười mà đôi mắt cứ nhắm tịt lại thế kia sao.

Liền cất lời.."Phải."
ước gì khoảng khắc này có thể dừng lại thật lâu, để hắn không phải đối diện với điều tiếp theo sẽ xảy ra không xa ấy.

Không khí bỗng dưng yên tĩnh đến lạ, hắn cảm thấy có gì đó không đúng..
*gì vậy nhỉ, sao tên nhóc con này chẳng nói gì nữa*

hắn đưa nhẹ mắt nhìn cậu
"takemichi-"
Lay nhẹ cậu, cảm thấy không một phản hồi.

Đồng tử mở rộng
"Này! Trả lời tao đi chứ..."
"Đừng mà..take-michi..tao sai rồi"
"Tao sẽ đưa m đến bệnh viện"
"Ráng một chút thôi, nhé"

Giọng hắn run run, xung quanh hắn như tối sầm, sẽ lại thế sao? Hắn đã làm gì vậy... Có phải đây là cái giá phải trả, nhưng tại sao không phải hắn mà là cậu.

* Ông trời à! Người muốn trừng phạt tôi như nào cũng được, nhưng làm ơn hãy cứu lấy cậu ấy*

Vác cậu trên vai với dòng suy nghĩ chạy dọc qua, hắn không hề thấy nặng nề bởi thứ hắn vác trên lưng nhưng tại sao?
tại sao lòng hắn lại vẫn nặng trĩu như vậy? đau nhói, chính tay hắn đã làm như vậy với cậu, tội rửa chẳng sạch, hắn chẳng thể nào tha thứ được bản thân.

từng bật từng bật, dài đến vô tận.
reng' reng' reng'
rút điện thoại, một số điện thoại được gọi đến, hắn bắt máy.

tup'
" boss? là m.. mày à? m..ay quá ổn cả rồi, tao sẽ lên đấy ngay"
"không cần đâu, đứng ở sảnh đi, t đang xuống"
"được.. vậy t đứng bên dưới chờ"

Đến sân trước của tòa nhà, một thanh niên cao ráo, khá gầy với mái tóc hồng được để dài,vết sẹo ở miệng trông khá nổi bật. khoác trên người là bộ đồ vest nhứ một lãng tử đào hoa, gã hớt hãi chạy đến. luôn mồm thăm hỏi.

"Boss! Mày ổn chứ?"...
"Tên nhóc này....."
"Gọi cấp cứu đi!"
"À ừ được rồi"

___________________________
iuuu

Điên RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ