5_cái gì gọi là sống?

83 19 4
                                    

"Tao cứu được tất cả mọi người rồi"
"Bây giờ tụi mày đều đang cười, nhưng..."
"Có thứ gì đó thôi thúc tao không nên ở đây, có lẽ tao đã hoàn thành sứ mệnh và rời đi"
"Sống thật tốt nhé"

Đọc đi đọc lại từng dòng mà takemichi viết ra, anh bức rức khó tả, nỗi lo ở đáy giác quan như thôi thúc anh. Cuối cùng không chịu được lâu, anh cuốn cuồn chạy đến bệnh viện.

Đặt chân đến, chifuyu vội bước.

* Làm ơn *

Càng bước tới gần, cái bầu không khí nó càng u ám đến khó thở, đưa mắt nhìn phía xa xa kia, là đám bạn của anh. Chúng nó nay trông khác lạ lắm, chẳng nghịch ngợm như thường ngày, lại mạnh ai người đấy đứng.

Đôi chân thoăn thoắt ban nãy dần chậm lại, tường bước nặng nề sải đến chỗ họ, anh cất tiếng hỏi ngay.

"Có chuyện gì vậy?"
"..."
"Nhanh! Trả lời tao, đã có chuyện gì"

Giọng điệu bình tĩnh, anh gặn hỏi draken, nhưng ánh mắt anh ta như sấp khóc. Nó đỏ ửng, rưng rưng, lại có chút hấp tấp.

"Takemichi..."
"Takemichi làm sao?"
"Tắc thở rồi"

Bầu không khí loãng đi, nhịp tim tăng lên nhanh chóng, đôi chân anh như sắp không đứng vững nữa, chifuyu khó khăn hỏi thêm.

"Tại sao lại mất, và khi nào.."
"Theo xét nghiệm thì là vào lúc 0h30p lí do mất có thể là do thuốc, ngoài ra.... vẫn còn một số điểm bất thường"
"Bất thường?"
"Đúng, phần cổ tay bầm tím nặng, vết thương ban đầu cũng bị hở như thể có va chạm."
"Vậy nghĩa là bị ám sát"

"nhưng căn phòng được đóng kính, tch-tên quái nào làm được điều đó chứ"

Angry bức bối lên tiếng

"..."

" mày nên vào thăm nó một tí, ngày mai cùng nhau lo hậu sự"

một mình anh căn phòng lạnh lẽo, yên ắng. Mới hôm qua đây, nơi này nhộn nhịp biết bao, hạnh phúc chẳng bao giờ là vĩnh cửu cả, chỉ là nó rời đi sớm hoặc muộn...

náng lại một lát để suy nghĩ, anh ta lại tiếp tục bước đi, bước đến cái thi thể được che lại kia, nằm trên mặt giường trắng lạnh thấu vì điều hòa được chỉnh thật thấp để ổn định sự phân hủy. Đưa tay nhẹ nhàng lật mảnh vải trắng, cậu vẫn đẹp, nhưng vẻ đẹp của cậu thật nhợt nhạt, thiếu sức sống, nó đơ cứng đến lạ lẫm.

đột nhiên anh mỉm cười

" đến lúc đi mày vẫn trưng bộ dạng ngốc nghếch đó sao"

" cái tên đáng ghét, bộ nghĩ chỉ cần vài dòng tin nhắn để tạm biệt là xong à"

"tử tế vào, bạn bè đã chờ mày rất lâu đấy"

sao có thể giấu đi cái cảm xúc khó nói, bóng lưng anh hiu hắc, đơn độc.

"..."

ngưng nói, chàng thiếu niên 26 tuổi bắt đầu khóc, từng giọt từng giọt ướt đẫm vai áo, anh ta đau đớn cúi gầm mặt, nghiến răng lấy tay vấu vào lòng ngực. Như cả ngàn vết dao đâm vậy, nhưng đau đớn hơn triệu lần, chẳng thể than la cũng chẳng thể chết đi.

"Takemichi- tao yêu mày"   
   
lời tỏ tình muộn màn đến nhói lòng, anh chờ cậu 12 năm, bên cậu 12 năm đợi cậu trở về. Trở về rồi.. cậu cũng chẳng cho anh cơ hội.                            

âm dương cách biệt, khó có thể bày tỏ...

"tên ngốc, mày trên đấy, là nên cảm thấy tiếc nuối đi, vì tụi tao sẽ sống thật hạnh phúc" 

quay lưng đi, anh có chút chần chừ, nhưng nghĩ thế nào anh nhắm khẽ mắt sau đó lại tiếp tục bước.

ngày diễn ra đám tang

tất cả đều khoác lên chiếc vest đen lịch lãm. riêng cậu là một bộ quần áo trắng toát tựa thiên sứ vòng tay ngủ một cách yên ắng.

chẳng ai rủ ai, họ đồng loạt cúi gập người trước cậu, trước cái thân xác co cứng kia.
tất cả đều có chung một lí do, chung một mục đích đó là "Yêu.."

chữ yêu thật khó hiểu đến nhường nào, có thể đến bất chợt, cũng không thể tự nhiên mà đến. Và tại sao, có người yêu lại không nói. phải chăng người họ yêu quá vội vàng, cũng lại vô tình đến ngốc nghếch mà không nhận ra cách họ thể hiện tình cảm.

thế giới của họ đều cùng cậu mà rời đi, chẳng còn cơ hội, cậu để lại nỗi dằn vặt, dày vò đau đớn cho những người cậu từng cứu lấy.

" cái chết của ngươi, là xứng đáng, mọi sự thay đổi đều phải trả giá"
một giọng nói kì lạ lại quen thuộc từ một góc nào khuất cất lên mà chẳng hề ai nghe thấy.

Điên RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ