[đây là quá khứ của Hinta Tachibana]
một cuộc gặp gỡ tình cờ"senju nhóc làm rất tốt"
"uh vâng"cởi bỏ bộ võ phục cô nhóc nhét vào túi rồi chuẩn bị rời đi
"nhóc tính đi đâu sao"
"cháu đi dạo một tí, lát sẽ quay lại"
"mua cho chú mày một coca nhé"
"anh một cafe"
"vâng!"mặc dù còn tí tuổi, nhưng cô ra vẻ rất chững chạc, hiểu chuyện có thể nói là bà cụ nonn.
ôm túi xách lớn rồi bước đi, được một khoảng khá xa cô chợt nhìn thấy trong công viên, một con bé chạc tuổi đang ngồi thút thít tay ôm chặt con mèo nhỏ yếu ớt
*con bé đó.. đang khóc đấy à.*
"này"cô bé với mái tóc hồng đào xinh xắn ngước lên với đôi mắt sưng húp mặt đỏ bừng như đã khóc rất lâu.
"cậu bị ngốc đấy à"
"sao? Này tớ không ngốc"
ra vẻ tủi thân lắm"nếu cậu cứ che vết thương bằng tay như vậy nó sẽ không lành đâu với cả.."
" với cả.."
"bị nhiễm trùng và trở nên nặng hơn và nó sẽ chết đấy"
"oaaaaaaaaaaaaaaaaa"
con nhóc bị hù cho khóc oà lên, cô từ ngạc nhiên đến hoang mang không biết dỗ như nào."n-này cậu sao lại khóc"
"mimi...mimi kh-không hức..ức không thể chết oaaaa"
"nè nào n-nín đi tôi sẽ giúp cậu"
cô tay chân vụng về dỗ dành con nhóc ấy.
"thật chứu"
"thật! đi theo tôi"Phòng khám thú y
"cô đã khử trùng và băng bó vết thương lại rồi không sao hết cháu yên tâm"
"dạ vâng"
"vài ngày nữa sẽ khỏi, cháu nhớ chăm kĩ đấy nhé"
"tiền thuốc cháu xin trả luôn"
"cháu trông tưởng thành thật đó, nếu có gì cứ quay lại đây nhé"
"cháu cảm ơn"....
"được rồi chứ"
senju đi tới cô nhóc ấy.
"cậu là một người tốt sao!?"
mắt cô bé sáng trưng lên thăm dò bà cụ non kia.
"..."
"không hẳn"
"tớ là Hinata Tachibana cậu cứ gọi tớ là Hinata"
"banana?"
"là Tachibanaaaaa"
"còn cậu thì sao chứ, cậu tên gì"
"sao tôi phải nói tên cho cậu biết"
"không được sao.."
cô nhóc buồn buồn cúi mặt
"Senju"
"hả"
"Senju Kawaragi tên của tôi"
"a"
nét mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt cười thật tươi rồi hí hửng nói
"Kawaragi tớ rất cảm ơn cậuu vậy nên cậu làm bạn với tớ được hong"
"cậu.."
"phiền thật đấy"
"không thể làm bạn sao.."
"cậu làm tốn thời gian của tôi, vậy nên.."
"tôi phạt cậu, chăm sóc con mèo này cùng tôi đi"
"thật áa"
"bộ cậu lúc nào cũng cười à"
"vì tớ thật sự vui luonn"
"vậy à"
*đồ ngốc thì đúng hơn*
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên Rồ
Fanfictioncách cậu giúp họ thật vĩ đại nhưng lại không biết cách nhìn lại chính bản thân mình, cậu gánh vác một cách nặng nề như vậy là đủ rồi, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu ôn thi roàii ai cho xin năng lượng siêng năng đi