6_ tuổi 27 anh nhớ em

32 9 0
                                    

đã một năm.
quãng thời gian không dài cũng không ngắn, vẫn là chưa đủ để họ quen với khoảng trống trong tim.
cơn đau dằn vặt xé nát thành từng mảng với cái tên gọi tâm bệnh, cái thứ chẳng thể chửa lành cũng chẳng thể nguôi ngoai..

họ muốn trách cậu, trách cậu vì sao tương lai đã thật hạnh phúc rồi lại không cùng họ tiếp tục trải qua, tại sao trao họ tia sáng rồi lại khiến nó vụt tắt đi để lại chỉ còn khoảng không mù mịt lạnh lẽo.

họ sợ hãi trốn tránh tất cả, cũng chẳng thèm tin là cậu đã rời đi

thật sự... không thể sống thiếu cậu ta được

những con người đáng thương, bị bào mòn đến mức nào rồi
có lẽ việc chăm chút bản thân cũng chẳng còn quan trọng nữa, cứ thế mà lao đầu vào công việc một cách liều lĩnh.

một năm qua chưa lấy đến một nụ cười, nhìn mà xem, những ánh mắt chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa.

bọn họ hối hận vì đã quá lãng phí cuộc đời mình, quá lãng phí những phút giây bên cạnh cậu.

có phải chính bọn họ đã khiến cậu có suy nghĩ tìm đến cái chết
người hối hận nhất có lẽ là hắn.
hắn luôn là người khiến mọi thứ rối tung lên.
màn đêm phủ một màn tuyết trắng xoá, dưới ánh đèn phố lạnh lẽo hiu hắc, người con trai ấy cô đơn ngước nhìn bầu trời đen thẩm.
ánh mắt đượm buồn
bông tuyết nhỏ kia rơi xuống mái tóc trắng, hắn cũng chẳng màn phủi

con phố nhỏ lạnh lẽo u buồn, một cá thể cô đơn sải từng bước chậm rãi
"meo"
liếc nhìn, là một con mèo mướp nhỏ. nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn nghiêng nghiêng đầu gương mặt tỏ ý muốn cái gì đó
hắn ngồi xuống nhìn nó
"ngươi không lạnh à?"
"meo"
"tài thật đấy, ta.. đang rất lạnh"
nó bước đến rồi dụi vào người hắn thật mềm mại, ấm áp..
"muốn sưởi ấm cho ta sao.."
bỗng chốc lại cảm thấy thật giống cậu.
nhìn mà xem, đôi mắt xanh biết cùng bộ lông vàng ấm kia, cách nó nhìn hắn cũng thật quen thuộc.
*em ấy trở về rồi sao*
hắn cười khổ, chóc chóc lại lắc đầu như muốn căng dặn bản thân nên tỉnh táo.

"từ nay ta sẽ chăm sóc ngươi, được chứ"
"meoo"
nhắm tịt mắt lại như đang cười, đuôi nó ve vẩy liên hồi.

cộc cộc cộc
"cửa không khoá, vào đi"
cạch
draken bước vào với túi bia đầy ấp
"làm tí không"
"..."
cảm thấy có một vật thể gì đó khều khều dưới chân, anh tò mò nhìn xuống
hoá ra là một con mèo
"gì đây, tao không biết là mày có nuôi mèo đấy, trước đây còn bảo ko thích"
ngồi xuống xoa xoa con mèo nhỏ đang cấu véo ống quần của anh.
draken anh ta tuy khô cứng thế thôi, nhưng lại rất ân cần dịu dàng với những thứ nhỏ bé.
"vừa nhặt nó về, để ngoài đấy cũng có chút đáng thương"

2 ly 3 ly rồi 4 ly cả hai cứ uống và uống, thần trí giờ đã đến mức không còn chút tỉnh táo nào.

cơn men đưa draken vào giấc ngủ say.
"ngủ rồi à"
"ngủ cũng tốt, vậy thì không khó khăn cho tao rồi"

vất vả đứng lên, hắn khập khiễng bước đi, sải đôi chân nhẹ nhàng không muốn tên kia tỉnh lại.

...

là sân thượng
cảm xúc của hắn là một thứ gì đó rất khó đoán.
luôn bí ẩn, thật khiến người khác tò mò

lạnh lẽo, buốt giá, thế mà hắn vẫn dửng dưng bước đi.
đôi tay gầy mòn hơi run rẩy mà đặt lên thành lan can.
rồi lại nhảy phốc lên nó để đứng

đứng trên vị trí này hắn mới cảm thấy bản thân đã được tự do, cái cảm giác như rời khỏi cái lòng chim giam lỏng kia thật bay bỏng, thật thoải mái.
"nhưng thật đáng tiếc, đứng trên chiếc lòng nhỏ bé,chính chiếc lòng đó cũng chỉ nằm trong một chiếc lòng to hơn mà thôi, và mãi mãi..không thể rời"

Điên RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ