Sau khi Ran về nhà có vẻ như nhà không có ai nên anh vào phòng và lấy đồ của mình.
Bỗng nhiên sau lưng hiện lên một cái bóng có vẻ là có ai đó ở trong nhà.
Ran vẫn chưa biết nên vẫn còn đang dọn đồ ra từ tủ bỗng nhiên có ai đó ôm anh từ phía sau.
Ran giật mình quay lại và...
Ra đó là Rin anh thở phào nhẹ nhõm và hỏi cậu.
"Em làm anh giật mình đấy, Rin à? "Anh có cảm giác như cậu đang run nên liền hỏi.
"Rin? Em đang run sao! ? Em có sao không đấy? "Rin khẽ môi đáp.
"Em... Không có run chỉ là nhà hơi tối thôi... "Ran thấy lạ nên bảo.
"Vậy anh đi mở đèn nhé? "Rin ôm chặt anh và bảo.
"Anh đừng đi mà... Em xin lỗi... Em sẽ không quá đáng với anh nữa đâu... Làm ơn...ở lại với em đi... "Ran thấy thế suy nghĩ trong lòng.
*Ra là nhớ mình à? Vui thật đấy ❤*Ran vui vẻ ôm Rin và nói
"Thôi cũng muộn rồi đi ngủ thôi nhỉ? "
Rin gật đầu và im lặng.Ran ôm cậu lên giường đi ngủ trước khi ngủ Ran nói.
"Nên đi ngủ rồi, chúc em ngủ ngon Rin của anh"Mặc dù Rin không hiểu câu đó nhưng cậu sau khi nghe lại rất yên tâm mà ôm anh ngủ.
Sáng hôm sau, Rin tỉnh dậy mà không thấy Ran nên đi tìm, cậu bước xuống giường lỡ vấp chân té sấp mặt.
Ran nghe tiếng động chạy vào và thấy cậu té nên đỡ cậu dậy và hỏi.
"Em làm sao vậy? "Rin hai mắt rưng rưng ôm chặt Ran rồi nói.
"Em ngủ dậy không thấy anh nên em đi tìm hức... "Ran an ủi cậu.
"Rin đừng khóc anh thương mà ngoan nào đừng khóc"Ran vừa cười vừa nghĩ trong lòng.
"Thật không ngờ thằng bé có lúc như này,lâu lắm rồi không thấy lại dáng vẻ này,dễ thương thật"Bỗng nhiên Ran hỏi Rin.
"Em đói chưa? Chúng ta đi ăn gì nhé? "Rin xấu hổ gật đầu nói.
"Ừm... Được"Ran thích thú cười khúc khíc.
Rin khó chịu hỏi.
"Anh cười cái gì?"Ran im lặng không cười nữa rồi trả lời.
"Không có gì... "Rin khó chịu lườm anh. Ran ra vẻ không biết gì thế là cả hai cùng đi ăn ở một quán ăn nào đó.
______________________________________Tới đây thôi mỏi tay rồi:<
Mai có nữa nha:3
Yêu mấy bạn❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Có chắc chỉ là anh em? (Tokyo Revengers)
RomansaTình cảm của hai người khác nhau hay là tình cảm giống nhau?