Rin nhìn anh vừa giận vừa nghiêm túc cậu thấy hơi sợ nên đã đứng lên.
"X...xin lỗi anh..."Cậu cởi chiếc áo sơmi đang mặc trên người và mặc quần áo để ở trên bàn.
Ran thấy cậu cởi áo ra anh xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn,sau một lúc cậu khó chịu hỏi.
"Sao bộ quần áo này khó mặc như thế?"Anh nghe thấy cậu nói như thế quay người lại giúp cậu.
"Đâu nào!? Để anh giúp em..."Cậu đứng im,anh thì tập trung giúp cậu mặc đồ nhưng đổi lại cậu lại mỉm cười một cách vui vẻ và mở lời trêu chọc anh.
"Làm gì mà anh nhìn chằm chằm em như thế?"Ran nghe cậu hỏi như vậy hai má anh đỏ ửng lên né mặt đi chỗ khác.
"A...anh chỉ là đang tập trung thôi..."Rin sau khi trêu chọc anh,trong lòng cậu vui vẻ, nhưng cậu chợt nghĩ đến gì đó và hỏi anh.
"Ni-chan này,honey là gì vậy?..."Anh đang giúp cậu chỉnh quần áo lại anh nghe cậu hỏi tay đột ngột dừng lại ngước mặt lên nhìn cậu.
"Sao em lại hỏi như vậy!?"Cậu mặc dù biết nghĩa của từ đó là gì nhưng vẫn cố ý nói.
"À hôm trước khi Sanzu nó say thuốc hỏi em..."Anh nghe thấy cái tên Sanzu cau mày lại dùng giọng tra hỏi.
"Nghĩa thì anh không biết nhưng mà...lúc đó nó có làm gì em không? "Cậu bị anh hỏi như vậy cũng không có gì bất ngờ buột miệng nói.
"Nó có cắn em vài cái và nói cái gì mà muốn dduj em đến chết..."Anh đột ngột đứng dậy cậu chưa phản ứng kiệp là anh đã ôm cậu thật chặt và nói nhỏ vào tai cậu.
"Rin à...em đừng dây dưa với thằng Sanzu nữa...nó không phải dạng tử tế đâu"Cậu hỏi lại anh với giọng khó hiểu.
"Sao anh lại nói như vậy... "Cậu đang nói giữa chừng thì chợt nhận ra anh đã ngủ thiếp đi trên vai cậu.
"Này....Ni-chan?....anh ngủ quên đấy à?.....ảnh ngủ mất rồi.."Cậu thấy anh ngủ say như vậy cũng không muốn làm anh tỉnh giấc nên đã bế anh lên sofa nằm, Rin ngồi xuống cạnh Ran nhìn từng nét,trên gương mặt thanh nhã của anh và ngưỡng mộ nói.
"Anh như vậy cũng là đẹp quá rồi đi..."Bỗng Rin thấy trên mắt Ran có hai quầng thâm màu đen rất to cậu chọt nhẹ vào và nhỏ tiếng.
"Cái gì đây!?anh thức đêm bao lâu rồi thế?"Ran đang ngủ bị chọt lên mặt khó chịu cau mày lại và nắm lấy tay cậu kéo vào lòng ôm chặt.
"Ưm~...đừng chọt nữa"Rindou bất ngờ bị anh kéo vào lòng cậu vẫn chưa kiệp phản ứng đến khi cậu phản ứng lại được thì đã nằm trong lòng của anh cậu cũng không phản khán ngược lại cậu lại thích được như vậy cậu lẩm bẩm trong miệng.
"Đã bao lâu rồi anh em ta mới ngủ như thế này?"Rindou không biết vì sao nằm trong lòng anh cậu thấy rất thoải mái và an toàn nên đã thiếp đi.
Được tầm hai tiếng sau Ran mở mắt ra thấy bản thân mình đang ôm Rin và ngủ trên sofa, anh xem đồng hồ giờ cũng đã là 9 giờ tối kém anh định gọi cậu dậy nhưng thấy Rin ngủ khá ngon anh không đành gọi cậu dậy nên đã để cậu ngủ trên sofa và chỉ nằm kế bên nhìn cậu ngủ.
Khi Rin vừa mở mắt, cậu giật mình vì thấy Ran đang nhìn mình chằm chằm anh thấy cậu đã dậy nên Ran dùng giọng nhẹ nhàng hỏi.
"Em có muốn về nhà không?Mà xem ra bây giờ cũng trễ rồi, nếu em muốn em có thể ở lại"Rin nhìn anh rồi suy nghĩ, cậu im lặng một lúc và nói.
"Anh đưa em về nhà nha"Thế là anh lái xe đưa cậu về nhà khi về tới nhà cậu đột nhiên làm nũng nói với anh.
"Ran~ anh bế em vào nhà nhé?~"Ran bị cái dáng vẻ đáng yêu đó thu hút nên đã đồng ý.
"Đ...được"Khi vào nhà anh thấy hơi tối nên Ran nhẹ nhàng đặt cậu xuống và đi bật đèn Rin bám chặt trên người anh không chịu xuống cậu dùng giọng nũng nịu nói với anh.
"Ran ơi~ mình vào phòng đi nha?~"Ran đắng đo suy nghĩ một hồi mới cất giọng nói.
"Vậy đi thôi"______________________________________
Hết rồi nha nay một ngày một chap
Cảm ơn đã ủng hộ Ran🤧👉💖
BẠN ĐANG ĐỌC
Có chắc chỉ là anh em? (Tokyo Revengers)
Roman d'amourTình cảm của hai người khác nhau hay là tình cảm giống nhau?