Chap 4

354 28 1
                                    

Sau khi Ran đi, Rindou vẫn nghĩ vu vơ vài chuyện.

*Chuyện gì mà phải đi giờ này chắc chắn có ẩn tình, nhưng là Boss gọi nên chắc không sao đâu, nhưng tại sao mình lại thấy lo lắng như vậy?, hay là mình...*

Có lẽ cậu ấy đã nhận ra gì chăng đọc tiếp sẽ biết thôi.

Ran đi rồi Rin cũng không ngủ được nên cậu đã đi tắm sau khi tắm xong cậu lo cho Ran nên đã nhắn tin cho anh.

Rindou.
' Anh tới công ty chưa? '

Ran.
'Anh vừa đến thôi, em không ngủ nữa sao?, giờ còn sớm mà? '

Rindou.
'Tự nhiên không ngủ được...'

Ran.
'Anh bận một chút khi nào rảnh anh nhắn cho em nha'

Rindou.
'Được...'

Thoáng cái đã 8 giờ tối Ran vừa xem tài liệu xong anh liền nhắn cho Rin.

Ran.
'Em ngủ chưa?'

Rindou.
'Vẫn chưa...'

Ran.
'Đi ngủ sớm đi nè...'

Rindou.
'Tôi biết rồi...'

Rindou.
'À mà này Ni-chan...'

Ran.
'Sao vậy? Anh đây!...'

Rindou.
'Đừng có hút nhiều thuốc đấy... Biết chưa? '

Ran.
'Anh biết rồi cảm ơn em'

              *Tin nhắn đã kết thúc*

Tối hôm sau.
Rin gọi cho anh trai.
"Chào buổi tối Ni-chan,em dậy rồi nè"

Ran.
"Em ngủ đến giờ này à,đêm qua em không ngủ được hả? "

Rin.
" Không có...chỉ là hơi khó ngủ thôi"

Ran.
"Hay là không quen ngủ một mình? "
Lúc này Ran thấy vui vì em trai vẫn cần anh.

Rin.
"Thì bình thường ngủ cũng phải có Ni-chan ôm...nên giờ..."

Ran cười khúc khích trả lời cậu.
"Ra là nhớ anh không ngủ được à? "

Rin xấu hổ.
"A...ai nói chứ"

Ran cười khoái chí.
"Được rồi, anh không chọc em nữa...hahaha..."

Đột nhiên Rin hỏi anh.
"Kh...khi nào anh về? "

Ran trầm mặt im lặng một lúc rồi trả lời.
"Chắc cũng khoảng ngày mai hoặc ngày mốt, nhưng đừng lo anh sẽ cố gắng thu xếp về với em..."

Rin bên này nói.
" Anh không về sớm cũng được... "

Ran thất vọng trả lời.
"A...anh biết rồi..."

Rin vội vàng giải thích.
"Kh....không phải em có ý đó đâu...ý em là...anh đừng làm quá sức nhé..."

Ran hiểu ý cậu cười và nói.
"Được rồi,anh nghe em hết"

Rin mở lời.
"Thế khi nào anh về nhớ mua pudding cho em nhé?... "

Ran vui vẻ đáp.
"Pudding siêu to nhé?"

Rin bật cười.
"Hahah....có pudding siêu to cơ à? "

Ran ngượng ngùng và nói.
"C....có chứ tại em chưa thấy thôi"

Rindou nói chuyện theo kiểu nũng nịu anh trai.
"Thế nhớ về sớm nhé Ni-chan~"

Ran nghe thấy đỏ mặt.
"Đ...được, anh sẽ về sớm"
"Rin à, anh yêu em..."

Rin bật cười.
"Haha...em cũng yêu anh"

Ran nghe thấy và hỏi.
"Em yêu anh...như thế nào?"

Rin cố ý trả lời.
"Anh hỏi gì kì thế thì là tình cảm anh em chứ gì? "

Ran thất vọng.
"À...ra là như vậy"

Rin thắc mắc hỏi.
"Anh có chuyện giấu em à? "

Ran.
Kh...không có, anh nào dám..."

Rindou hỏi kiểu cố ý thăm dò.
"Thật không? "

Ran ấp úng trả lời.
"Th...là sự thật, Rin à em phải tin anh..."

Ran vô tình nói ra khỏi miệng.
"Rin à là anh nói dối" (thật ra là Ran nói thiếu chữ không)

Rindou cười ẩn ý và nói.
"Sao anh lại nói ra hết rồi?, rõ ràng là anh có giấu em"

Ran cuối cải quyết liệt.
"A...anh không có... "

Rindou cất tiếng nói.
"Anh đợi em,em qua ngay"

Ran giật mình hốt hoảng bảo.
"Rin!? Rin à?em đi qua đây làm gì?"
"Này!... Rindou?... "

Rin lập tức lấy xe phóng qua chỗ anh trai, tới nơi cậu đạp cửa xông vào.
"Yô~Ni-chan đang làm gì đấy?"
______________________________________
       
                         Chap sau có h:3
                            Soi lỗi chọc mù mắt

Có chắc chỉ là anh em? (Tokyo Revengers) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ