Chụp xong ảnh cưới quay về, sau cùng chúng tôi chọn bức ảnh mà Vệ Mẫn hôn tôi qua lớp vải mạng che mặt đặt trong phòng ngủ, tôi còn rửa hai bức đặt trong phòng làm việc của tôi, cũng rửa thêm cho cả Vệ Mẫn nữa.
Vệ Mẫn chọn xong ảnh cưới dùng cho hôn lễ, sau đó giữ lại một phần lưu trữ của video và ảnh chụp ở Hà Lan.
Hôn lễ của chúng tôi được cử hành rất hoành tráng, nhưng cũng rất ấm cúng, tuần trăng mật của chúng tôi cũng vẫn lựa chọn ở Hà Lan, tôi ưa thích khí hậu và đồ ngọt của nơi đó.
Tuần trăng mật trở về, Vệ Mẫn bận bịu gần nửa năm, ngày nào cũng đi sớm về muộn, lúc tôi được nghỉ sẽ đến công ty của anh cùng anh tăng ca.
Một năm rồi lại một năm, cuộc sống của chúng tôi đơn giảnh bình dị, nhưng rất hạnh phúc.
Tôi nghĩ, nếu như không phải vì sự cố bất ngờ đó, thì tôi và Vệ Mẫn có lẽ sẽ có được một đời trọn vẹn hơn nữa.
Tôi nhớ hôm đó là ngày 27 tháng 5 năm 2016, Vệ Mẫn phải đi công tác từ sớm, tôi cũng đúng lúc phải đi tới thành phố bên cạnh chỗ anh công tác, nên tiện đường cùng anh đi đến sân bay.
Từ chỗ ở của chúng tôi đến sân bay có ba con đường, con đường thường ngày hay đi bị sụt lún, tài xế của Vệ Mẫn phải đi một đoạn đường dài từ vòng bên ngoài.
Trên đường, tôi nhận được điện thoại trong đài, nói rằng công tác hủy bỏ. Tôi hủy vé, ngẫm nghĩ tiễn Vệ Mẫn tới sân bay xong sẽ để tài xế đưa tôi quay về đài.
Tôi và Vệ Mẫn ngồi ở hàng ghế sau nói chuyện: "Lần công tác này của anh mất bao lâu?"
"Nửa tháng." Vệ Mẫn dặn dò tôi: "Không được phép đặt đồ ăn ngoài, anh sẽ dặn dì để mắt đến em đấy!"
"Em biết em biết, không đặt không đặt." Tôi sát tới trước mắt anh: "Đợi cuối tuần em được nghỉ, em sẽ bay tới thăm anh."
Vệ Mẫn cười khẩy: "Còn lâu mới thèm tin em!"
"Lần này em sẽ đi thật!" Tôi giơ tay lên thề với anh, nhưng đột nhiên thấy nét mặt anh thay đổi, ngay sau đó trước mắt tôi tối sầm, chỉ nghe thấy bên tai có một tiếng va chạm cực kỳ lớn, trên cơ thể truyền đến một trận đau nhói không thể chịu đựng được.
Tôi nghe thấy Vệ Mẫn gọi tên tôi, tôi muốn trả lời lại anh, nhưng tôi thật sự không có sức lực, tôi chỉ biết bản thân giống như chìm sâu xuống dưới, rồi sau đó chìm hẳn vào trong bóng tối.
Khi tỉnh lại, tôi biến thành bộ dạng như bây giờ, sống bên cạnh Vệ Mẫn với thân phận là một linh hồn, nghe thấy được, nhìn thấy được, nhưng lại không sờ được.
Người khác cũng không biết đến sự tồn tại của tôi.
Tôi không biết có phải là do mấy con quỷ kém cỏi khi làm việc không chú tâm nên mới để sót tôi lại trên thế gian này hay không, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui mừng, vì tôi có thể được ở bên cạnh Vệ Mẫn.
Tôi biết tôi đã chết rồi.
Ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện, bố mẹ tôi vội vã đến Thượng Hải thay tôi xử lý hậu sự, Vệ Mẫn vẫn hôn mê bất tỉnh, xác của tôi lại không thể cất giữ quá lâu, họ thay Vệ Mẫn làm chủ hỏa thiêu xác của tôi, tro cốt nhận về đặt trong nhà của tôi và Vệ Mẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai mươi năm sau khi tôi mất - Tuế Kiến
General FictionTên truyện: Hai mươi năm sau khi tôi mất Tác giả: Tuế Kiến Nam nữ chính: Vệ Mẫn & Ôn Từ Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, truyện ngắn, BE. Người dịch: Giang Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành P/s: Truyện mình dịch chỉ được đăng duy nhất ở trên wattpa...