Bảo bối, anh yêu em. (2)

1.3K 70 0
                                    

Tôi và Vệ Mẫn yêu nhau tuần thứ hai thì chúng tôi bắt đầu nghỉ hè, toàn bộ kỳ nghỉ anh đều ở bên ngoài làm thêm, tôi ở trong trường học tăng cường môn Toán và Tiếng Anh.

Chuyện tôi và anh yêu nhau ngoài bà nội anh ra thì không có bất cứ ai biết.

Bà nội của Vệ Mẫn là một người rất đáng thương, bà có hai người con trai, con trai cả dẫn con trai út làm việc xấu, con trai cả chết rồi, còn con trai út ngồi tù.

Bố của Vệ Mẫn là người con trai út đó.

Năm bố anh ngồi tù cũng là năm mẹ anh mang thai anh, vậy nên mẹ anh đã đặt tên cho anh là Vệ Mẫn, mong rằng lương tâm của anh mãi mãi không mất đi, đừng giống như bố của anh.

Khi mẹ anh sinh ra anh, sinh khó lại công thêm tâm trạng liên tục u uất, kỳ ở cữ vẫn còn chưa kết thúc mà người đã đi rồi.

Vệ Mẫn do bà nội nuôi nấng, tim của bà nội không tốt, nguyện vọng của anh là tích góp được đủ tiền để làm phẫu thuật thay tim cho bà nội, nhưng nguyện vọng của bà nội lại chỉ mong anh có thể học hành tử tế.

Vệ Mẫn nói anh đã từng nỗ lực, nhưng anh sa sút quá nhiều, nỗ lực thêm nữa thì cũng chỉ có thể tới đây thôi.

Tôi không hề cưỡng cầu anh nhất định phải như thế nào, vì dù sao chính anh là người đã nói với tôi rằng một người có thể sống thành như thế nào, chỉ có thể tự mình quyết định.

Tôi tin Vệ Mẫn, anh nhất định sẽ sống được thành dáng vẻ mà anh muốn.

Năm lớp 12 trôi qua rất nhanh, công việc bí mật của tôi và Vệ Mẫn được làm rất cẩn thận, đến tận lúc kết thúc kỳ thi đại học, bố mẹ tôi đều không biết tôi có bạn trai.

Yêu đương không cản trở đến việc học của tôi, mà ngược lại trở thành động lực của tôi, suốt năm lớp 12 tôi đều chịu khổ chịu khó hơn trước kia rất nhiều, bởi vì tôi muốn đến một ngôi trường tốt hơn, dành được nhiều học bổng hơn.

Tôi muốn giúp Vệ Mẫn, tôi không muốn anh cực khổ như vậy.

Mùa hè anh chuyển gạch ở công trường, mùa đông phát tờ rơi trên phố, một năm bốn mùa đều làm những công việc không giống nhau.

Tôi thương anh.

Vệ Mẫn thi đại học cũng tạm ổn, mặc dù không thi được vào ngôi trường tốt nhất, nhưng có thể vào học ở một trường Đại học công lập hạng hai ở chỗ chúng tôi. So với trường tư thục và trường dạy nghề, thì bất kể là học phí hay những thứ khác cũng đều tốt hơn rất nhiều.

Anh nghe theo lời khuyên của giáo viên, báo danh vào chuyên ngành liên quan đến kinh tế và tài chính, còn tôi, đây là lần đầu tiên tôi làm trái với tâm nguyện của bố mẹ, không báo danh vào trường Đại học Sư phạm mà họ vừa ý, mà tôi đã báo danh vào Phúc Đán học Báo chí.

Tôi và Vệ Mẫn bắt đầu yêu xa.

Mặc dù rất lâu trước kia tôi đã biết yêu xa là điều không thể tránh khỏi, cũng đã xây dựng tâm lý rất nhiều cho bản thân, nhưng khi đứng ở ga tàu nhìn bóng lưng của Vệ Mẫn rời xa, tôi vẫn không nhịn được mà bật khóc.

Hai mươi năm sau khi tôi mất - Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ