Chương 12

1.2K 148 3
                                    

Lúc này cậu đã về đến nhà mẹ mình, trốn vào một góc phòng khóc "Sao anh lại làm vậy với em như vậy.."

"Pi! Con có ổn không vậy?" tự nhiên con trai chạy vào phòng đóng cửa, bà đã bị doạ một phen.

Mẹ cậu đứng ở ngoài lo lắng liên tục hỏi, nhưng không có tiếng phản hồi từ bên trong. Khi biết Pi đã chạy về nhà không chịu ra khỏi phòng thì Mean đã nhanh tới nơi, vì khuyên mãi cậu không chịu ra Mean mới đành nói : "Pi! Mày không được khóc, nghĩ cho đứa bé đi. Mày không muốn em bé bị tác động mà phải không?"

"Đứa.. bé.." cậu đang khóc thì nhìn lại mình, đưa tay ra xoa bụng.

"Đứa bé nào? Con có gì dấu mẹ sao? Mở cửa hai ta nói chuyện nào.." mẹ cậu vừa nghe câu đứa bé thì đã ngây ra, khuôn mặt lo lắng thì càng lo lắng hơn.

"Mẹ mày nói đúng đó, có gì thì cùng nhau nói chuyện đừng có trốn một mình nữa." Mean dứt lời thì cánh cửa đã hé mở.. ánh mắt to tròn đẹp đẽ bây giờ đã lấm lem nước mắt và đỏ ửng lên.

Thấy thế mẹ cậu liền ôm cậu vào lòng "Có gì thì cùng nói chuyện đừng như thế nữa."

"Con.. con có thai được một tháng rồi.."

"Thằng bé này biết mình đang mang sinh mạng khác, sao còn như thế." bà lo lắng nhìn không ngừng nhìn cậu. Nghe đến đây cậu im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn vào bụng mình.

Bên anh lúc này đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc gọi, nhưng cậu đã tắt nguồn từ lúc nãy rồi. Nghe con dâu mình chạy đi vì chuyện này bà Nara đã tìm tới Lina thẳng tay tát thẳng vào mặt cô.

"Trước giờ tôi rất tử tế với cô, nhưng cô làm tôi thất vọng rồi, đụng tới con dâu tôi là không xong đâu." bà nghiêm khắc nhìn cô đang ngồi dưới đất tay vẫn còn xoa trên mặt mình.

"C..con xin lỗi con không biết..." Chưa đợi cô nói hết đã bị bà xen ngang : "Không biết tôi yêu con dâu của tôi nhiều đến vậy? Tôi nói cho cô biết tôi có thể cho con dâu tôi bất cứ thứ gì nó muốn, kể cả mạng của cô đấy. Tôi cho nó rất nhiều thứ nhưng nó không nhận, cũng không có nghĩa tôi không cho nó bất cứ thứ gì."

Bà lúc này đã rất tức giận, bà không muốn nhìn thấy con dâu của mình phải phiền lòng vì chuyện này. Càng không muốn nhìn thấy nước mắt của cậu, vì cậu khác với những người bà từng gặp không ham của, còn là người đầu tiên mà con trai bà dẫn về và cưng chiều nhiều đến như vậy.

Nếu biết cậu có thai thì bà sẽ càng tức giận hơn mà có thể khiến Lina rơi xuống vực thẳm. Nhưng đáng tiếc bà vẫn chưa biết đến chuyện này, nên đã may mắn cho cô ta.

"Pi sao rồi?" Mork gọi điện hỏi Mean vì không gọi được cho cậu, nên đã xin số điện thoại của Mean từ Duen.

"Nó ngủ rồi tốt nhất nên để Pi bình tĩnh một chút." Nghe là biết là giọng anh nên Mean đã đáp lại.

"Vậy là tốt rồi.."

"Anh.... thôi tôi cúp máy đây." Mean định nói chuyện câu có thai nhưng tình huống này thì tốt nhất nên để sau hẳn nói vậy. Trông anh có vẻ kích động lắm rồi.

Tối đó anh không ngủ được, lòng cảm thấy áy náy vì không đuổi Lina đi sớm hơn, nếu không chuyện này cũng không xảy ra. Thế là anh bước tới quán bar đi cùng với Duen.

[PondPhuwin] Em Chạy ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ