Chap 3

355 44 10
                                    

"Thầy nói gì cơ?" Naruto mở to hai mắt nhìn Kakashi ngồi phía đối diện, "Em không nghe nhầm?!"

"Tất nhiên là không nhầm." Hokage Đệ Lục tương lai gật đầu với cậu học trò.

"Em thật sự có thể tham dự hội nghị xét xử Sasuke?!" Hắn ném cái bút trong tay, sáng mắt xáp lại gần thầy mình. Kakashi nhìn đứa học trò đã cau mày nhăn nhó suốt hơn một tuần kể từ khi đứa học trò cũ phải ngồi tù, cảm thấy bất đắc dĩ hết thuốc chữa.

"Không phải em cứ làm ầm lên đòi đi à?" Anh đưa tay búng một phát vào trán học trò của mình, ánh mắt ngập tràn phán xét. Không phải là muốn phán xét, nhưng cái cách Naruto luôn làm quá mọi chuyện liên quan đến Sasuke không thể làm anh không phán xét. Từ ngày đầu tiên sau khi cậu học trò cũ của anh bị tống vào ngục giam, chân trước vừa tiễn người vào ngục, chân sau hắn đã ngay lập tức chạy đến làm ầm với anh cùng ngài Đệ Ngũ. Mặc dù đã hết sức giải thích cho hắn hiểu rằng, việc của Sasuke không phải là việc mà Konoha có thể tự ý quyết định, nhưng cứ hễ sơ hở nắm được điểm nào có thể chen ngang ảnh hưởng đến phán quyết cho Sasuke, là Naruto lại ầm ĩ đòi phải can dự cho bằng được.

"Vậy bao giờ chúng ta xuất phát?" Naruto tiện tay xoa bừa chỗ bị búng, từ lúc biết sẽ tổ chức hội nghị, hắn đã sắp xếp đầy đủ hết hành lý, chỉ chờ mỗi việc người của Konoha xuất phát, dù có không cho phép thì hắn cũng sẽ bám theo.

"Ngày mai."

------

Phong cảnh tại Thiết Quốc vẫn không khác gì so với lần trước Naruto đặt chân tới đây, đầy gió và tuyết, lạnh lẽo đến mức phải xuýt xoa. Hắn nhớ lần trước khi tới đây là vì cầu tình cho Sasuke, khi đó cả người toàn là thương tích, gió tuyết quất vào càng làm vết thương thêm đau buốt nhưng dù có đau đến như nào cũng chẳng thể bằng nỗi đau trong tim.

Hắn đã khổ sở hèn mọn quỳ gối cầu xin Raikage, đã đau đớn tột độ khi tận mắt chứng kiến Sakura từ bỏ Sasuke. Raikage nói với hắn rằng không chỉ ông không tha cho Sasuke mà cả giới Nhẫn giả cũng sẽ không bỏ qua Sasuke. Sakura lại nói với hắn rằng cô đã hồi tâm chuyển ý, rằng tất cả yêu thích của cô dành cho Sasuke từ trước đến nay chỉ là ngu ngốc mù quáng.

Nếu như sự tuyệt tình dứt khoát của Raikage là điều hắn còn có thể lường trước cũng như có thể chấp nhận, thì khi những lời giả dối kia được thốt ra từ miệng của Sakura, hắn thật chẳng thể hiểu nổi. Đầu tiên là ngỡ ngàng, tiếp đến là hoang mang, sau đó là tức giận, cuối cùng thì chỉ còn sót lại tuyệt vọng. Hắn không hiểu, tại sao, tại sao mà một người từng khóc lóc cầu xin hắn rằng nhất định phải mang cậu trở về, giờ đây lại cũng từ bỏ. Hắn đã nghĩ Sakura sẽ khác mọi người ngoài kia, rằng cô cũng giống như hắn, rằng cho dù có chuyện gì xảy ra cô vẫn sẽ luôn bảo vệ tin tưởng Sasuke. Nhưng mà không, sau cùng cô cũng trở thành một phần của ngoài kia, của thế giới không muốn dung thứ, cũng chẳng còn chốn nương thân cho Sasuke.

Tất cả những gì xảy ra của ngày hôm đó, sự sỉ nhục của Raikage, tiết lộ của Obito về quá khứ của Itachi, cái ôm gượng gạo cùng lời nói dối vụng về của Sakura, từng chút từng chút một đâm sâu vào tim hắn, từng chút từng chút một ép hắn đến không thở nổi. Bây giờ nghĩ lại, trái tim vẫn còn đau nhói, gió tuyết ở đây cũng vẫn buốt giá như xưa, chỉ là lần này hắn đã không còn cần hèn mọn cầu xin, cũng không cần khổ sở tuyệt vọng như trước đây nữa.

Lần này tổ chức hội nghị, ngoại trừ Gaara là Kage duy nhất trực tiếp đến tham dự, thì tất cả những làng còn lại đều cử người đại diện tham gia. Naruto tâm tình tốt đẹp nên chào hỏi từng người, dù gì thì cũng đều là người quen cũ, chào hỏi một chút rồi lát trên bàn cũng dễ nói chuyện hơn.

"Vết thương còn chưa lành hẳn mà sao đã lặn lội tới đây?" Gaara khẽ hỏi hắn sau khi kết thúc màn chào hỏi.

"Cậu thừa biết lý do rồi mà còn hỏi à?" Hắn kéo bừa một cái ghế cho cậu bạn của mình, rồi lại kéo một cái khác ngồi xuống trong lúc chờ mọi người đến đông đủ. Không nhắc đến vết thương thì thôi, hễ nhắc đến thì tay phải lại nhức nhối, nhưng mà không sao, chỉ cần qua ngày hôm nay Sasuke vô tội, thì mọi thứ đều vô cùng xứng đáng.

"Cậu vẫn luôn vì cậu ấy mà bất chấp tất cả mọi thứ." Gaara thở dài một hơi, cũng không ngồi xuống cái ghế đã được kéo sẵn.

Naruto bật cười, không có gì để nói vì hiển nhiên lời Gaara nói là sự thật không thể chối cãi.

"À mà lần này, cậu nói coi tôi là bạn, vậy thì có thể nể tình quan hệ giữa chúng ta khi đưa ra quyết định không?" Hắn chợt nhớ ra vấn đề quan trọng nhất vẫn là phán quyết về Sasuke, phải tranh thủ lôi kéo được người nào hay người đó nên vội vàng hỏi một câu.

Gaara nhìn hắn một cái thật sâu, rồi sau cùng thở dài một hơi: "Coi như là nể tình cậu."

[NaruSasu] Liệu rằng ngày mai cậu vẫn sẽ yêu tớ như ngày hôm nay?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ