Chap 4

155 29 4
                                    

Khi Naruto trở về Konoha đã là chuyện một tuần sau đó, không phải hắn không muốn nhanh chóng trở về đón người, mà là giữa chừng xảy ra chút rắc rối. Phán quyết thì không có gì phải bàn cãi, vô tội. Hiển nhiên sẽ là vô tội, với những đóng góp của Sasuke cho cuộc chiến, cùng với sự có mặt của Naruto, không thể không là vô tội.

Ngay sau khi phán quyết được đưa ra, cảm xúc của hắn chỉ gói gọn trong hai từ "thỏa mãn". Hắn quay sang bên cạnh, nở một nụ cười mãn nguyện với người thầy của mình, thậm chí lúc kết thúc, hắn còn vui vẻ bắt tay nói cảm ơn với từng người một trong hội nghị. Kakashi nhìn đứa học trò của mình, có cảm giác không chân thực, vẻ mặt mèo con ngoan ngoãn này khác hẳn so với lúc ở Konoha, khi chưa có phán quyết về Sasuke, hắn khi ấy chẳng khác gì con hổ bị bỏ đói ba năm, sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám động chạm đến cậu. Một người thật sự có thể vì tình cảm với người khác mà có nhiều bộ mặt như thế này sao? Anh không hiểu lắm. 

Thời gian mấy năm qua, Kakashi nghĩ anh có thể coi là một trong những người nhìn rõ nhất sự cố chấp của Naruto dành cho Sasuke. Thật sự hắn cố chấp với cậu đến một cách khó hiểu. Vào những ngày đầu tiên trở thành người dẫn dắt của đội bảy, anh lờ mờ thấy được hình bóng của mình cùng Obito thông qua hai đứa nhóc kia. Sasuke giống với anh năm đó, quen với sự ca tụng cùng vây quanh của mọi người. Naruto thì lại giống như Obito, có phần yêu thích rắc rối cùng bao đồng. Và một điều quan trọng, Naruto thì thích Sakura, còn cô nhóc duy nhất trong đội thì lại chỉ một mực hướng ánh mắt của mình về phía cậu nhóc còn lại. Tình cảnh hệt như năm xưa khiến anh dở khóc dở cười. 

Giữa Naruto và Sasuke cũng là những trận võ mồm, những lần muốn lao vào đấm nhau, nhưng giữa cả hai có một điều mà Obito và Kakashi còn thiếu năm ấy, là sự dựa dẫm và tin tưởng nhau. Đây là điều mà phải cho đến khi năm ấy, khi Obito "hy sinh" anh mới nhận ra được, rằng đã là một đội thì cần phải tin tưởng lẫn nhau. Sự "hy sinh" năm ấy của Obito trở thành vết cắt rất sâu trong lòng Kakashi, sâu đến nỗi nếu không phải vì còn lời hứa bảo vệ Rin, anh cũng không biết mình còn xứng đáng được tồn tại trên cõi đời này hay không. Sự cố chấp cùng ngu ngốc của anh năm đó đã phải trả một cái giá quá đắt, bằng chính "tính mạng" của Obito. Vậy nên, khi nhìn thấy hai đứa học trò của mình ngay từ nhiệm vụ đầu tiên đã có thể phối hợp tốt như thế, anh quả thật rất hài lòng.

Nhìn thấy cả hai một bên coi nhau như đối thủ phấn đấu, một bên vẫn tin tưởng đồng hành cùng nhau, anh đã nghĩ chuyện này quả thật rất tốt. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, mọi chuyện lại chệch hướng. Naruto là một jinchuuriki, sức mạnh của hắn hiển nhiên sẽ phát triển một cách nhanh chóng dưới sự dẫn dắt đúng hướng. Sasuke là một Uchiha, tiềm lực về sharingan cũng là vô hạn. Rõ ràng cả hai có thể cứ thế phát triển theo những cách khác nhau để tốt hơn, nhưng không. Sasuke trở nên mặc cảm ghen tị đến mức mất hết cả lý trí, còn Naruto thì mù quáng gạt bỏ tất cả mọi người mà một mực khao khát sự công nhận của Sasuke. Hậu quả của chuyện này thì không cần nói, tàn đàn xẻ nghé. Có lẽ Kakashi là một người thầy thất bại, khi không thể nhận thấy sớm hơn sự ghen tị cùng thù hận dần nuốt trọn Sasuke, mà lại cũng chẳng thể bảo vệ Naruto trở thành đối tượng trút giận vô cớ của cậu khi ấy. 

Rõ ràng vết thương trên người rất đau, Sasuke không chỉ đơn giản khoét một lỗ trên người Naruto, cậu còn đục nát luôn cả một phần trong tâm hồn hắn. Anh là người nhìn rõ nhất mối quan hệ của cả hai khi cùng một đội, cả hai là đồng đội nhưng cũng là kình địch, Sasuke là người Naruto luôn muốn cạnh tranh hơn thua nhất. Chính vì thế nên khi cậu chỉ cần khiêu khích nhẹ thôi, cũng đủ để khiến hắn muốn lao lên ăn thua cho đủ. Vậy nên mới diễn ra sự việc trên sân thượng năm đó, Sasuke chỉ nhẹ buông một lời khiêu khích, Naruto đã lập tức đồng ý nhảy vào. Bỏ qua tất cả mọi người, cái mà hắn mong muốn nhất khi đó, chỉ là sự công nhận của Sasuke. 

Nhưng hắn càng mong muốn bao nhiêu thì cậu lại càng ra sức phủ nhận bấy nhiêu. Bởi từ trước đến nay cậu đã quá quen với việc được mọi người công nhận là người giỏi nhất, nhưng đấy chỉ là mọi người công nhận mà thôi. Rõ ràng cậu luôn cảm thấy không đủ với bản thân, đặc biệt là sau lần gặp lại Itachi khi đó, cậu lại càng cảm thấy không đủ. Cho nên khi nhìn thấy sự tiến bộ quá rõ ràng của Naruto, Sasuke lại càng cảm thấy mình yếu kém quá nhiều. Chính vì vậy cậu mới càng không muốn công nhận Naruto, bởi nếu cậu công nhận hắn thì chẳng khác gì phủ nhận chính bản thân mình. 

Một bên cứ ra sức đuổi theo, còn một bên lại ra sức chối bỏ, tất nhiên chẳng thể nào có đích đến cho cả hai. Để rồi trong sự tuyệt vọng, Sasuke lựa chọn rời đi, còn Naruto thì sống chết muốn chạy theo níu giữ cậu lại. Hắn đã luôn đuổi theo cậu từ khi còn rất nhỏ, lúc ở trường học, khi ở trong cùng một team, hắn đã luôn chạy theo cậu một cách vô thức. Nhưng mà rồi khi hắn có ý thức, hắn vẫn đuổi theo Sasuke. Kakashi thật sự không hiểu nổi, sao hắn lại cố chấp như thế? Dù cho anh có từng là thầy của Sasuke, hay Sakura có yêu thích cậu đến mức phát cuồng, thì bọn họ đều đã khó và gần như không chấp nhận những chuyện cậu gây ra. Nhưng Naruto vẫn như thế, vẫn cứ sống chết cố chấp với cậu tới cùng, dù cho không còn là vì lời hứa với Sakura hay bất cứ thứ gì khác. Giống như là đuổi theo Sasuke đã trở thành bản năng của Naruto?

Nghĩ đến đây Kakashi bất giác thở dài một hơi. Sau cùng anh chỉ có thể nghĩ, duyên nợ từ nhiều đời trước đúng là khó nói, quả nhiên có những định mệnh không thể nào chối bỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NaruSasu] Liệu rằng ngày mai cậu vẫn sẽ yêu tớ như ngày hôm nay?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ